Điền Mật cũng tò mò, cô còn chưa từng nhìn thấy quân nhân ở thời đại này, cô cũng nhìn qua tầm mắt của mọi người theo bản năng.
Có lẽ là phản ứng quá chậm, cô chỉ kịp nhìn thấy một thân hình cao gầy với vòng eo nhỏ nhắn bị thắt chặt bởi chiếc đai lưng.
“Eo hơi nhỏ, không biết là vị nam Bồ Tát nhà ai tới cứu độ chúng sinh…” giữa những lời khen của mấy nhóm bác gái ở đây, trong lòng Điền Mật cũng ca ngợi mấy câu.
Đột nhiên...
Cô như nhớ tới cái gì đó, đôi mắt được giấu trong chiếc khăn tam giác của Điền Mật lóe sáng.
Quân nhân cho cô một suy nghĩ.
Có lẽ cô có thể lựa chọn gả cho quân nhân?
Dù cho ở thời đại nào, gia đình quân nhân đều rất được dân chúng tôn trọng.
Hơn nữa cô muốn gả cho quân nhân, đương nhiên sẽ có ưu thế hơn người thường, chỉ vì chị cả của nguyên thân cũng là nữ quân nhân, cũng gả cho một người là chính ủy.
Theo Điền Mật biết, chỉ cấp có đoàn trở lên, mới có thể có chính ủy, việc này chứng tỏ cấp bậc của anh rể cũng không thấp, người nhà xin đến thăm cũng không khó.
Lùi một vạn bước, chẳng sợ không gặp được người không thích hợp, cô chỉ cần viết thư giải thích với chị cả là nhân phẩm của Lưu Hướng Đông và tình cảnh khó khăn hiện tại của cô, sau đó cầu xin chị cả đưa cô rời khỏi thôn Triều Dương, chỉ cần tránh khỏi sự dây dưa của Lưu Hướng Đông là được.
Việc này như vậy là đã có thể giải quyết xong, chỉ cần chị cả đồng ý giúp đỡ, viết thư lại nói muốn đưa cô tới chỗ chị ấy, sau đó giới thiệu đối tượng cho cô, từng ấy lý do cũng đã đủ rồi.
Sinh hoạt phí cô có thể chính mình giải quyết, hoặc dù phải cho chị cả tiền cũng được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này...
“Mở cửa rồi!” Điền Mật càng nghĩ càng cảm thấy ý hay, phía trước không biết ai lớn giọng nói.
Lại sau đó, cả người Điền Mật đều rơi vào trạng thái bị động.
Lực của mấy bác gái bên cạnh thật mạnh, cô thật sự không cần phải làm gì cả, chỉ cần mượn lực đẩy xung quanh mình, sau đó mơ màng đi vào bên trong Cung tiêu xã.
Vì để làm theo đúng lời dặn của nữ sĩ Loan Hồng Mai, cũng bởi vì cuộc sống có hy vọng, Điền Mật đổi ngược tư thế chán nản trước đó, đôi mắt hạnh nhân của cô bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, chiến đấu hết mình để giành giật đồ từ tay mấy bác gái... sau đó thành công cướp được một tấm vải kẻ ô vuông nhỏ có nền màu xanh đen với một miếng vải dệt màu xanh nhạt.
Miếng vải không lớn, chiều dài chỉ tầm 1.2 mét, chiều rộng 1.45 mét, cũng đủ để may một cái áo khoác nhỏ.
Cô không thích kiểu dáng trang phục hiện tại, cũng khó có thể tìm được một miếng vải vừa ý ở chỗ này, Điền Mật định may một chiếc áo khoác chữ A sành điệu với kiểu cổ áo búp bê.
Thực ra loại vải này làm thành váy cổ búp bên dài đến đầu gối sẽ đẹp hơn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông rộng thùng thình, mái tóc xoăn lọn nhỏ buông xõa, nhìn vừa có nghệ thuật lại ngọt ngào, rất thích hợp với khí chất của cô.
Nhưng trong túi chỉ có từng ấy tiền, chút vải này cũng đủ để may một cái áo khoác nhỏ, phải cảm ơn vì nguyên thân cũng khá mảnh khảnh rồi.
Điền Mật than nhẹ một tiếng, lại cảm thấy đau lòng vì số tiền tiết kiệm khổng lồ lại bay mất, sau đó cô thở dài nhét đống vải vào trong túi đựng đồ rồi ôm trong ngực, phải tốn rất nhiều sức cuối cùng cũng thành công thoát khỏi đám người.
Ra cửa, Điền Mật vuốt lại bộ quần áo nhăn nhúm trên người, thở ra một hơi, lại nhìn sắc trời, cô lục tìm ký ức, bước chân nhẹ nhàng đi đến hướng bưu cục.