Xuyên Thư Thời Không

Chương 7:

Một loạt bé gái được sinh ra, trực tiếp khiến Điền Hồng Tinh sầm mặt, nếu không phải tốt xấu gì phía trên còn có cậu con trai giữ thể diện, hẳn là ông đã bị người ta cười nhạo là sắp tuyệt hậu rồi.

Cũng may phía sau Lai Đễ, Phán Đễ, cuối cùng cũng có một cậu con trai.

Cũng chính là đứa thứ sáu trong nhà, Điền Hướng Dương năm nay mới mười tuổi.

Sinh sáu đứa con, Điền Mật thấy quá nhiều, nhưng ở thời đại này lại là bình thường, trong thôn có có nuôi mười một đứa con, vì ganh đua con trai, thật…Kinh khủng.

Điền Mật đặt chén sành đã hết lên bàn nhỏ, rồi cầm một mặt báo giơ lên đậy lại.

Trong phòng lúc này nhiều nhất là gỗ xà ngang, còn có cột lô hội, lúc nào cũng bám bụi, vị nước giếng đã hơi mặn, cô cũng không muốn bên trong có thêm bụi.

Thay quần áo xong, Điền Mật bê hơn nửa số quần áo khô ra chỗ cửa sổ để phơi, tổng cộng cô có hai bộ quần áo ngắn tay, phải cẩn thận chút, nếu không ngày mai sẽ không có quần áo thay.

Cuộc sống này, cái khổ ép người ta không có sức để phàn nàn, Điền Mật cởi giày vải, nghĩ xem làm sao để có thể kiếm tiền, cô quăng mình lên giường.

Tang tang trở mình.

Cô nghĩ, chuyện kiếm tiền này không gấp được.

Ngủ thôi~

Ngủ!

Tiết trời tháng mười, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn.

Tuy không đến nông nỗi sáng mặc áo bông chiều mặc váy, ôm lò lửa ăn dưa hấu.

Nhưng khi hoàng hôn, mặt trời thu lại nhiệt độ cao đốt người, lạnh lẽo vẫn vèo vèo chui vào qua kẽ hở, nhắm thẳng vào trong xương người ta.

Điền Mật khoác áo mỏng, cô cột tạp dề làm bếp lên, xách thùng nước đứng cạnh giếng nước làm cá.

Cá lóc chưa được làm xong, bề ngoài không chỉ có vảy mà còn một lớp chất nhầy, hơn nữa dao phay còn không bén, quả thật tốn rất nhiều sức.

Chờ cô quay lại phòng bếp, lúc đang “Bang! Bang!” cố sức băm cá thành khúc ngắn, ba Điền và mẹ Điền cũng đã về.

“Cá đâu ra đấy? Cái con bé chết dầm kia, lại xuống sông hả?” Bề ngoài mẹ Điền - Loan Hồng Mai không tính là xuất chúng, đầu nhỏ, chưa tới một mét sáu, hơi gầy, mặt vuông tròn, nhìn hơi hung dữ, nhưng da dẻ bà rất đẹp, tuổi đã cao lại dầm mưa dãi nắng quanh năm, bà lại trắng hơn nhiều so với người bình thường, sóng mũi cũng đẹp, da thịt cả người tinh xảo như tuyết, mũi cũng thẳng.

Điền Mật từ trong tủ lấy ra đậu hủ em Ba đổi về, cô cười: “Không phải vừa qua vụ thu hoạch à, mẹ với ba đều vất vả, con muốn làm chút cá cho tất cả mọi người bồi bổ cơ thể, ít nhiều cũng có thịt.”

Ngoại hình con gái đẹp, trước kia ngu ngốc, giờ không biết vì sao lại thông suốt, miệng ngọt có thể dỗ người, Loan Hồng Mai không kìm được tâm trạng, cười phá lên mắng: “Con biết nói chuyện đấy.”

“Con nói thật, ba mẹ, trước tiên hai người nghỉ chân chút đi, cơm chiều có con với em Ba lo rồi.” Phòng bếp không lớn, bốn người chen chúc muốn xoay người cũng khó.

Vốn Loan Hồng Mai còn muốn dạy dỗ con gái chút nữa, nhưng tâm trạng bà đang tốt, giờ cũng không vội, bà dựng cái cuốc vào phía sau cửa, đi ra ngoài múc nước rửa chân tay.

“Mẹ thiên vị quá, nếu em xuống xông, chắc chắc bà ấy sẽ đánh em.” Điền Lai Đễ ngồi phía sau bếp lò, theo phân phó của chị mà thêm củi đốt lửa, ngoài miệng còn không quên nhỏ giọng than thở.

“Sức khỏe em yếu, em dám xuống sông thì không cần mẹ đánh em, trước tiên chị sẽ đánh em đến nỗi không tự lo liệu sinh hoạt được nữa.” Điền Mật nâng mi mắt nhìn con bé, lạnh căm căm cảnh cáo.