Yêu Đương Với Anh Trai Của Bạn Thân

Chương 8: Đến phiên anh, Tiểu Nguyệt Nguyệt

Đầu lưỡi linh hoạt theo ờ môi còn chưa kịp phản ứng trượt vào trong miệng, xâm nhập cùng đầu lưỡi mềm mại kia dây dưa, hô hấp hai người dần dần dồn dập, cánh môi gắt gao dán sát vào nhau.

Hai đầu lưỡi triền miên đến càng rung động, khoang miệng nhỏ xinh của cô đẩy ra từng cái từng cái hình tròn nhỏ, vừa xuất hiện lại vừa biến mất, lại đột nhiên bị đẩy ra ở nơi nào đó, kịch liệt ma sát thành viên...

Bàn tay nhỏ xinh mượt mà bị người đàn ông nắm ở lòng bàn tay, vuốt ve đảo quanh, cùng chủ nhân tình chân ý thiết, không muốn tách ra.

Thật lâu sau, triền miên đã lâu, đầu lưỡi rốt cục cam lòng tách ra, sắc mặt hai người nóng rực.

Cô thật sự không biết đối mặt như thế nào, chỉ có thể chui vào trong lòng anh, anh ôn tồn ôm vào trong lòng, khẽ mỉm cười, vuốt tóc thiếu nữ, cúi đầu tới gần lỗ tai của cô.

“Đến phiên anh, Tiểu Nguyệt Nguyệt.”

“Vừa rồi có phải rất vui vẻ hay không, nhưng anh còn khó chịu, cho nên có phải em nên... Hẳn là có qua có lại nhỉ?”

Lộ Minh nhìn dươиɠ ѵậŧ cứng rắn đến phát đau của mình, liền dụ dỗ cô, đạo đức gì đó, vào giờ phút này xem ra căn bản không đáng nhắc tới, dù sao cô cũng đã lớn như vậy, có thể bắt đầu nếm thử.

Nghĩ vừa rồi mình thực sự rất vui vẻ, hơn nữa cùng anh hôn môi cũng rất thích, Giang Nguyệt liền đồng ý.

“Nhưng...em phải làm như thế nào? Em...em sẽ không dùng miệng, em cũng không muốn.”

Cô tuy rằng không bài xích làʍ t̠ìиɦ, nhưng cô là thật sự không muốn dùng miệng, vừa nghĩ tới dươиɠ ѵậŧ dưới người anh, liền có thể đâm đến giọng khàn mắt đau, cổ họng mình sẽ bị căng lớn mất.

Còn muốn sống thêm vài ngày, vẫn là không cần đi.

Vừa lên tiếng, chính là mang theo ý khóc quyến rũ muốn được đồng ý.

Đương nhiên sẽ không để cho cô dùng miệng ngay từ đầu được, tuy rằng thiếu nữ trông rất ngon mắt, nhưng không thể để cho cô vừa tiếp xúc thôi đã liền chơi độ khó cao, làm chuyện không muốn, dù sao về sau vẫn còn có thời gian.

Anh nhìn lông mi cô đang không ngừng run rẩy, hít mạnh một hơi ra tiếng an ủi, “Anh dạy em có được hay không?”

Cô sững sờ gật đầu.

Lộ Minh nắm bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ thăm dò hạ thân mình, chỉ động đậy một cái đã khiến anh rêи ɾỉ ra tiếng.

Quả nhiên so với tay của mình thì vẫn là tay của cô hữu dụng nhất, trắng trẻo, mềm mại, còn rất ngọt.

Đầu tiên bàn tay to mang theo bàn tay nhỏ bé làm quen lãnh địa, trước nhẹ nhàng vuốt ve qυყ đầυ, chậm rãi xoa bóp một vòng, một vòng lại một vòng, ngón út của cô ma sát xoay vòng vô tình xẹt qua đỉnh qυყ đầυ, trong nháy mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn sóng cao ngất.

Vô tình chạm vào là nguy hiểm nhất.