Chương 5: Tuyển nữ
Quận chúa nhìn Lăng Tuyết Quân đang sững sờ nhìn mình, ôn nhu cười cười với nàng, sau đó quay mặt, nói với Lăng lão phu nhân: "Đúng rồi, lão phu nhân, A Khâm muốn ở lại Phong Dương mấy năm, A Ngọc ngày thường cũng ở Tây Sơn thư viện, mười ngày mới về nhà một lần, ngày thường Xương Cẩn cũng bận rộn công vụ. Trở về kinh, trong phủ lớn như vậy đại phần thời gian chỉ có một mình ta, rất vắng vẻ a. Không biết lão phu nhân và Huyễn Trân muội muội có chịu để cho ta dẫn Tuyết Quân về kinh. Như vậy, thứ nhất cũng coi như ta có bạn bè, không đến mức quá tịch mịch. Thứ hai, Tuyết Quân vào kinh, kết giao với nhiều quý nữ trong kinh, về sau cũng dễ dàng nói cửa tốt hôn sự."
Nghe nói như vậy, sắc mặt của Lăng Tuyết Quân hơi thay đổi. Quả nhiên, Quận chúa vẫn muốn dẫn mình về kinh. Vì sao kiếp này mình đã cố ý không làm Quận chúa chú ý, mà nàng vẫn nhìn trúng mình? Chẳng lẽ có một số việc là định mệnh, trốn như thế nào cũng không thoát?
Kiếp trước chính là như vậy, sau khi Quận chúa nhìn trúng mình, thuyết phục tổ mẫu và mẫu thân, dẫn mình về kinh thành, cuối cùng đúc thành đoạn nghiệt duyên giữa mình và Cố Khiên. Nếu lần này mình vào kinh sớm như vậy, sẽ không thể tránh khỏi việc gặp Cố Khiên. Dù sao nàng sống lại cũng chỉ hơn một tháng, cho dù đã chết lòng với Cố Khiên, nhưng kiếp trước cũng từng yêu hắn sâu đậm, trong lúc nhất thời khó mà quên tình cảm với hắn. Lúc này nếu trở về kinh thành, lại gặp Cố Khiên, muốn quên hắn thì rất khó. Tốt hơn hết là ở lại Phong Dương, cho dù sau khi cập kê, giống như Lăng Ngọc Nhu vào kinh làm mai, thì cũng là chuyện của sáu bảy năm sau, khi đó trong lòng mình cũng có thể bình tĩnh như nước, có thể thản nhiên đối mặt với Cố Khiên đi?
Bất quá, thân phận của Quận chúa tôn quý, nếu nàng mở miệng thì tổ mẫu và mẫu thân tất nhiên không tiện phản đối. Rốt cuộc mình phải làm gì thì mới có thể thuyết phục tổ mẫu và mẫu thân để cho mình ở lại đây? Nghĩ tới đây, hai hàng lông mày xinh đẹp của Lăng Tuyết Quân nhẹ nhàng nhíu lại.
Nghe được Quận chúa muốn dẫn Lăng Tuyết Quân hồi kinh, Lăng lão phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, bà cảm thấy nếu Lăng Tuyết Quân có thể theo Quận chúa vào kinh, cho dù với Lăng gia hay là với Lăng Tuyết Quân, đều là chuyện tốt. Chỉ là, dù sao Doãn thị cũng chỉ có một nữ nhi này, cũng không biết nàng có chịu để nữ nhi rời khỏi mình không. Nghĩ tới đây, bà vội vàng quay đầu về phía Doãn thị.
Doãn thị hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc Quận chúa sẽ đưa ra chuyện dẫn Tuyết Quân về kinh thành, nhất thời có chút ngây người.
"Huyễn Trân, con chịu cho Quận chúa dẫn Tuyết Quân đi không?" Lăng lão phu nhân hỏi.
Trong lòng Lăng Tuyết Quân nhảy dựng. Lăng lão phu nhân nói vậy, cho thấy trong lòng bà nguyện ý để Lăng Tuyết Quân đi theo Quận chúa đến kinh thành.
Lúc này, trong lòng Doãn thị cũng mâu thuẫn. Nếu nữ nhi có thể theo Quận chúa vào kinh, vừa có thể mở rộng tầm mắt, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của nàng ấy, thì có thể tu luyện phong thái của thiên đình, dung mạo đoan trang như vậy đương nhiên không thể tu luyện ở nơi Phong Dương nhỏ bé. Thế nhưng, dù sao nữ nhi cũng chỉ mới tám tuổi, rời xa mẫu thân khi còn nhỏ như vậy, nàng thật sự luyến tiếc. Thế nhưng, nếu là ác tâm lần này có thể khiến cuộc sống sau này của nữ nhi càng thêm bình yên và thuận lợi, thì cũng đáng giá. Doãn thị dừng một lúc lâu, mới do dự nói: "Nếu Tuyết Quân có thể đi theo bên cạnh Quận chúa đến kinh thành, nương tử đương nhiên là cầu còn không được, mọi thứ đều nghe mẫu thân an bài."
Nghe Doãn thị nói như vậy, Lăng lão phu nhân nhẹ nhàng thở một hơi, khóe miệng của Quận chúa tràn ra một tia ý cười.
Nhưng Lăng Tuyết Quân nghe nương nói vậy, trong lòng lại sốt ruột muốn chết. Nghe ý tứ này, mẫu thân cũng đồng ý để cho mình và Quận chúa vào kinh, cứ như vậy không phải mình lại lặp lại chuyện kiếp trước sao?
Lăng lão phu nhân thấy Doãn thị không có ý kiến gì với chuyện Lăng Tuyết Quân vào kinh, liền cảm thấy việc này đã định, nghĩ Lăng Tuyết Quân còn nhỏ, cũng không hiểu được chuyện gì, liền thuận miệng hỏi: "Tuyết Quân, con có nguyện ý theo Quận chúa vào kinh không?"
Quận chúa nghe lời này, cũng chọc Lăng Tuyết Quân, nói: "Tuyết Quân và đại bá mẫu đi kinh thành đi, trong kinh thành có rất nhiều chuyện thú vị."
Lăng Tuyết Quân sửng sốt một lát, sau đó hướng về phía Lăng lão phu nhân cùng Quận chúa làm ra một bộ dáng vui mừng, chớp chớp đôi mắt to, gấp gáp hỏi: "Vậy, trong kinh thành có cái gì thú vị chứ?"
Lăng Khâm vội vàng ở một bên nói: "Miếu Thành Hoàng nơi đó có hội chùa, được chơi."
"Hội chùa có gì?" Lăng Tuyết Quân nghiêng đầu hỏi.
"Có người nặn đường, có người vẽ tranh đường, có người bán đường cao." Lăng Khâm nói.
Lăng Tuyết Quân vừa nghe, bĩu môi, nói: "Tứ ca ca ăn ngon thật! Tất cả những gì huynh nói đều là ăn."
Lăng Khâm sửng sốt một lát, lập tức cười hắc hắc: "Ngoại trừ ăn, còn có tung hứng, hát hí kịch, chọc khỉ. A, đúng rồi, còn có chút đồ mới lạ từ Tây Vực bên kia."
Vẻ mặt Lăng Tuyết Quân tò mò nói: "Thật sao?"
"Tất nhiên là thật!" Vẻ mặt Lăng Khâm đắc ý.
Quận chúa cười nói: "Tuyết Quân muốn đi dạo lễ hội sao?"
Lăng Tuyết Quân do dự một lát, gật gật đầu.
"Tuyết Quân này theo đại bá mẫu cùng đi kinh thành, đại bá mẫu dẫn con đi chơi." Quận chúa cười nói.
Lăng Tuyết Quân đầu tiên làm ra một bộ dạng vui mừng, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đó, rất nhanh lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nói: "Thế nhưng, con đã đáp ứng với Từ Nguyên đại sư, từ ngày mai, mỗi ngày hai canh giờ sẽ đi Thọ Ân tự học cờ với người. Khổng phu tử ngôn tất tín, hành tất quả[1]. Nếu con đã đáp ứng Từ Nguyên đại sư, tất nhiên phải làm được. Nếu Tuyết Quân theo Quận chúa đi kinh thành, không phải thất tín với Từ Nguyên đại sư sao?"
[1] ngôn tất tín, hành tất quả: 言必信, 行必果 yán bì xìn, xíng bì guǒ Lời nói phải được tin, hành động phải có kết quả, nói phải suy nghĩ cân nhắc, hành động phải kiên quyết (Nguồn:)
Nghe Lăng Tuyết Quân nói ra lời của Khổng Tử, Quận chúa kinh ngạc, nhìn Doãn thị, hỏi: "Huyễn Trân, ngươi dạy Tuyết Quân học luận ngữ?"
Doãn thị mờ mịt lắc đầu, nói: "Không có a!"
Lăng Tuyết Quân nghe được lời của Quận chúa, biết mình không cẩn thận để lộ sơ hở. Luận ngữ này là do kiếp trước sau khi mình vào kinh, Quận chúa thay nàng mời một nữ phu tử dạy, nên mới học được. Hiện giờ mình nói ra lời luận ngữ này, cũng khó trách mọi người lại giật mình.
Tròng mắt nàng đảo qua vài cái, vội vàng nói: "Đây là con nghe được lúc Tam ca học thuộc lòng."
Chu thị kinh ngạc nói: "Vậy nghe một chút liền nhớ kỹ?"
Lăng Tuyết Quân ha hả cười gượng hai tiếng.
Chu thị chậc chậc lắc đầu, nhìn Doãn thị, nói: "Tuyết Quân thông minh như thế, thật không hổ là nữ nhi của đệ nhất tài nữ Phong Dương."
Năm đó khi Doãn thị ở trong khuê các, nổi tiếng với tài học ở Phong Dương, được xưng là đệ nhất tài nữ Phong Dương. Bất quá, hiện giờ Doãn thị đã làm mẹ, làm vợ, nghe Chu thị nhắc tới chuyện cũ này, tất nhiên cười nói: "Nhị tẩu nâng Tuyết Quân quá cao."
Quận chúa ở một bên cười nói: "Tuyết Quân thông minh như thế, nếu vào kinh, ta mời một nữ phu tử dạy dỗ cho nàng một phen, nhất định thành người tài."
Lăng Tuyết Quân vội vàng cướp lời trước mặt Lăng lão phu nhân cùng Doãn thị, nhíu mày nhỏ nói: "Nhưng chỗ Từ Nguyên đại sư thì làm sao bây giờ? Tuyết Quân cũng không thể là người không đáng tin cậy chứ?"
Lăng Khâm cũng gật gật đầu, nói: "Tam muội muội nói rất đúng, nếu muội đã đáp ứng Từ Nguyên đại sư đi học cờ, liền phải giữ lời, đây mới là lời quân tử."
Lăng lão phu nhân lại không cho là đúng: "Tam muội muội con bất quá chỉ là tiểu nữ oa, muốn nàng thủ lễ quân tử gì?"
Lăng Khâm lại không nghe, kinh ngạc nói: "Tuy Tam muội muội là nữ tử, nhưng cũng phải có đức giống quân tử, tú ngoại tuệ trung[2], ngày khác mới có thể tương phu dạy con. Nữ tử nếu không có đức, đồng dạng phải bị thế nhân khinh bỉ! "
[2] Tú ngoại tuệ trung, từ gốc "秀外慧中", "Tú ngoại" là có vẻ ngoài xinh đẹp; "Tuệ Trung" đề cập đến nội tâm thông minh. Kết hợp lại, "Tú ngoại tuệ trung" chính là dùng để hình dung dung mạo một người xinh đẹp, nội tâm thông tuệ. Câu thành ngữ này xuất phát từ bài "Tống Lý Nguyện quy Hàm cốc tự" của Hán Vũ Đế đời Đường.
Nghe Lăng Khâm nói xong, Lăng lão phu nhân nhất thời cười khanh khách.
Chu thị thấy thế, vội vàng cười nói: "Tam muội muội con mới bao nhiêu tuổi? Sao còn nói đến giúp chồng dạy con?"
"Khâm nhi nói cũng có lý." Quận chúa cười nói, "Tuy Tuyết Quân là tiểu nữ oa, nhưng lại có khí độ của quân tử, thật là hiếm có. Vậy hãy để nàng ở lại."
Nghe Quận chúa nói như vậy, Lăng lão phu nhân cũng không tiện nói gì nữa.
Lăng Tuyết Quân thở dài một hơi, quay mặt lại, vừa lúc nhìn thấy Lăng Ngọc Nhu ngồi ở một bên. Tròng mắt nàng lại đảo một cái, lập tức cười nói: "Nếu Quận chúa sợ cô đơn khi hồi kinh mà bên người không có người làm bạn, không bằng để Nhị tỷ tỷ cùng hồi kinh đi. Nhị tỷ tỷ không chỉ tính tình tốt, người lại thông minh, càng khó có được chính là, nàng còn một tay vẽ tốt. Đến kinh thành, nếu có thể được cao nhân chỉ điểm, nói vậy Nhị tỷ tỷ mới là người tài."
Lăng Ngọc Nhu vốn khiêm tốn trốn một bên, không ngờ đột nhiên mình bị Lăng Tuyết Quân kéo ra, sợ hãi xua tay nói: "Tỷ nào có Tam muội muội nói tốt như vậy chứ?"
"Muội không nói sai sao!" Lăng Tuyết Quân nhẹ nhàng bĩu môi, nói với Quận chúa: "Quận chúa, người nói có đúng không?"
Nghe Lăng Tuyết Quân nói, Quận chúa mỉm cười. Nàng vốn nhìn trúng Lăng Tuyết Quân, thứ nhất diện mạo của cô nương này tốt nhất trong mấy tỷ muội Lăng gia. Thứ hai, nàng luôn cảm thấy Lăng Tuyết Quân luôn làm mình có một loại cảm giác quen thuộc thân cận, cảm giác như mình ở chung với nàng ấy rất lâu. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, Từ Tín đại sư chẩn trị cho Lăng Khâm, là nể mặt Doãn lão phu tử, sau này Lăng Khâm khám bệnh, còn phải làm phiền Doãn thị và Doãn lão phu tử. Huống hồ Lăng Khâm muốn ở lại Phong Dương, cũng không thể thiếu Doãn thị chiếu cố, chính mình dẫn Lăng Tuyết Quân đến kinh thành, cũng coi như trả lại nhân tình cho Doãn thị.
Nhưng không nghĩ tới, Lăng Tuyết Quân lại vì đáp ứng Từ Nguyên đại sư học cờ, vì giữ lời hứa mà không muốn đi kinh thành. Kỳ thật, với sự cự tuyệt của Lăng Tuyết Quân, Quận chúa chẳng những không mất hứng, ngược lại trong lòng càng thêm thưởng thức tiểu cô nương này. Phải biết rằng, nếu Lăng Tuyết Quân đi theo mình vào kinh, thì có thể nói là trời giáng đại hỉ. Nhưng vì lời hứa của mình mà tình nguyện buông tha, tuổi còn nhỏ mà có tâm tình như vậy, càng làm cho nàng ngoài ý muốn.
Về phần Lăng Ngọc Nhu cô nương, thoạt nhìn có vẻ không thích nói chuyện, ban đầu nàng đã không chú ý đến nàng ta. Bất quá, mình đã nói là vì sợ cô đơn khi hồi kinh nên dẫn Lăng Tuyết Quân trở về làm bạn, hiện giờ Lăng Tuyết Quân không đi, ngược lại còn đề nghị mình dẫn Lăng Ngọc Nhu về. Nếu nàng cự tuyệt, có vẻ như mình xem thường Lăng Ngọc Nhu, nhất định sẽ đắc tội với Chu thị. Chu thị không chỉ là chất nữ ruột của Lăng lão phu nhân, hiện giờ còn quản bếp núc của Lăng phủ, Lăng Khâm ở Phong Dương, càng phải dựa vào nàng ấy chiếu cố, đương nhiên không thể đắc tội.
Nghĩ tới đây, Quận chúa cười cười, nói: "Đó là đương nhiên, không biết Ngọc Nhu nguyện ý theo đại bá mẫu trở về kinh thành không?"
"Con... Con..." Lăng Ngọc Nhu có vẻ không nghĩ tới Quận chúa hỏi mình như thế, cũng không dám nói không muốn, liền sợ hãi nhìn Chu thị một cái, nói, "Con nghe mẫu thân."
"Tú Dung, con có nguyện ý không?" Lăng lão phu nhân hướng về phía Chu thị hỏi.
Chu thị đương nhiên là cầu còn không được, vội vàng cười nói: "Tức phụ đương nhiên là nguyện ý."
"Vậy cứ như vậy đi!" Lăng lão phu nhân dứt khoát đưa ra quyết định, "Tú Dung, ngươi trở về liền thu dọn đồ đạc cho Ngọc Nhu một chút, để cho nàng ta theo Quận chúa hồi kinh."
"Vâng." Chu thị đồng ý.
Khi bụi lắng xuống, mọi người trong phòng đều vui mừng, chỉ có Lăng Ngọc Nhu có chút lo sợ bất an nhìn ra ngoài cửa sổ.