Là Bố Chồng Ra Tay Trước

Chương 5: Đút bánh cho bố chồng ăn

Cô bước vào phòng bếp, bố chồng và con dâu đang ở chung trong một căn phòng.

Ban đêm, còn có du͙© vọиɠ chưa được phát tiết, điều này cuối cùng đã tiếp thêm dũng khí cho cô.

Cô thò đầu nhìn vào trong nồi, Hà Thanh Viễn đứng bên phải cô, trà sữa đã bắt đầu sôi, rất nhiều lần, cô muốn vươn tay ôm lấy ông.

Có một lần cô bị sốt cao, Hà Bình biết rõ, nhưng sau khi tan làm, lại đi tụ tập ăn uống vô bổ, cô bị bệnh chính là lúc yếu ớt nhất, cô gọi điện thoại muốn anh trở về, nhưng anh lại không trở về, thay vào đó còn tụ tập đến nửa đêm, uống say khướt rồi mới trở về.

Ngày hôm đó, cô cảm thấy rất uất ức, may mắn bố chồng tan làm sớm, nấu cháo cho cô, lúc ấy cô mệt mỏi đến mức không ngồi dậy nổi, là ông bưng đến bên giường, đút từng ngụm từng ngụm cho cô, lau sạch miệng cho cô, có thể là bởi vì ăn no, nên cô có thêm chút sức lực, dọc theo cánh tay của ông mượn lực và hôn ông.

Lúc ấy, ông cũng không cự tuyệt, mãi cho đến khi cô hôn môi ông liên tục, hôn đến khi không còn sức lực nào, ông mới đỡ cô nằm xuống: “Được rồi, nghỉ ngơi một lúc, mười phút sau uống thuốc.”

“À.” Lúc đó, đầu óc Chung Ninh đang mơ hồ, khi hạ sốt, hai người cũng không đề cập đến chuyện này.

“Được rồi.” Hà Thanh Viễn rót trà sữa vào trong hai ly thủy tinh, “Đi ra ngoài ngồi, để bố lấy cho.”

“Dạ.” Chung Ninh ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi, tâm trạng của cô đã khá hơn, hai chân duỗi thẳng vô thức lắc lư dưới gầm bàn.

Hà Thanh Viễn lấy ra một ít bánh trứng mà ông vừa mới làm, để cho cô ăn trước, rồi trở lại phòng bếp, dùng nước đá để làm lạnh trà sữa đến một nhiệt độ thích hợp, dùng giấy ăn lau khô nước quanh ly và lấy ra một ly đặt trước mặt cô.

Ông ngồi xuống bên cạnh cô, Chung Ninh cảm thấy hơi kinh ngạc, bình thường Hà Bình ở nhà, ông luôn chú ý và giữ khoảng cách với cô, Hà Bình không ở nhà, trừ phi cô chủ động tiếp cận ông, nếu không, ông cũng sẽ giữ khoảng cách.

Cho dù là ăn cơm cùng bàn, ở giữa cũng sẽ cách một cái ghế.

Nửa đêm, sẽ không ngồi cùng bàn uống trà sữa với cô, nhiều nhất là làm cho cô, còn ông thì mang về phòng uống, hoặc cầm ly ra ghế sô pha bên kia, bật ti vi, vừa uống vừa xem.

Cô thì uống trong phòng ăn.

Hiện tại, không có sự ngăn cách của cái ghế, ông đang ngồi rất gần cô, trong lòng Chung Ninh đang nhảy loạn, cô thừa nhận, cô thích người đàn ông này.

Dopamine trong người Chung Ninh đang tiết ra một cách điên cuồng, đầu óc nóng lên, cô cầm lấy một cái bánh trứng, đưa tới bên môi Hà Thanh Viễn, Hà Thanh Viễn nắm lấy tay cô và ăn hết bánh trứng trên tay cô.

Chung Ninh đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, gần như tê liệt bên cạnh ông, cô cảm giác mu bàn tay của mình nóng bừng, tất cả đều là nhiệt độ của cơ thể ông truyền tới.

Hà Thanh Viễn buông tay cô ra, lấy đi vỏ bánh trứng trống rỗng trên tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô, hơi thở nóng bỏng phả vào đầu ngón tay cô, làm cho đầu ngón tay cô đỏ bừng và tê dại một mảng, ông kiềm chế bản thân nói: “Rất ngon, con cảm thấy thế nào?”