"Nhưng tôi thật sự có mặt mặt nào để trở lại chứ? Tôi đã làm mất hết ba mặt của tôi rồi, gia đình tôi đã cắt đứt mối quan hệ với tôi.
"Chu Vu Phong, anh có làm gì không ở ngoài kìa? Tôi nói cho anh biết, bây giờ trong nhà không còn một xu, chỉ còn vài tờ phiếu lương."
Tưởng Tiểu Đóa ngẩng đầu, nói lo lắng.
"Tôi không làm gì cả, thật mà."
Chu Vu Phong cười rồi gật đầu với Tưởng Tiểu Đóa, sau đó hướng về cửa đi ra ngoài.
"Tôi sẽ ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay thôi."
Chắc chắn Chu Vu Phong sẽ trở về ngay, chỉ cần uống say một lần nữa, đây là cách duy nhất mà Chu Vu Phong có thể nghĩ đến.
Kéo cửa gỗ, phát ra tiếng kêu chít chít, chắc chắn là do bản lề cần bôi dầu.
Chu Vu Phong không muốn vướng vào những việc nhỏ này, chỉ muốn trở về nhanh chóng. Anh vừa bước ra khỏi cửa, nhưng bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Chu Vu Na đang đứng ở cửa, giơ một tay lên, chắc là định gõ cửa.
"Na."
Chu Vu Phong gọi nhẹ, nhìn thấy cô trong nháy mắt, anh lại gọi tên cô như một phản xạ điều kiện.
Nhưng, Chu Vu Phong rau rĩ vì thấy trên má Chu Vu Na có dấu hiệu chảy máu rõ ràng, gương mặt nhợt nhạt có vẻ mệt mỏi, như là thiếu dinh dưỡng và quá mệt mỏi.
"Kẻ nào đánh em? Phải chăng là Hồ Hán?"
Chu Vu Phong nói lớn hơn một chút, ông Hồ Hán mà anh đang nói chính là chủ nhân của xưởng.
Chu Vu Na thở dốc, không trả lời câu hỏi của anh. Đối với người anh trai của mình, Chu Vu Na đã hoàn toàn thất vọng, trong lòng cô thậm chí còn có chút căm ghét anh.
"Anh."
Đột nhiên, phía sau Chu Vu Na có một đứa bé trai lò dò, lộ ra đầu nhỏ, trên gương mặt bẩn thỉu, lộ ra hàng răng trắng khi cười với Chu Vu Phong.
Bé trai đó chính là em trai của Chu Vu Phong, tên là Chu Vu Chính.
"Tiểu Chính."
Chu Vu Phong mỉm cười, vừa định vuốt đầu cậu bé nhưng lại rút tay trở lại, thu về sau lưng Chu Vu Na.
Dù sao anh cũng không phải Chu Vu Phong thật sự, nhưng tình cảm này, cùng thời gian ở chung với họ, như in trong đầu anh, rõ ràng đến từng chi tiết.
Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy hơi xa lạ.
"Chu Vu Phong, nhà không còn thức ăn, Tiểu Chính đã một ngày không ăn cơm rồi, chúng tôi đến đây để xin một ít tiền."
Chu Vu Na nói một cách lạnh lùng. Đây là lần thứ hai trong vài ngày cô đã đến tìm Chu Vu Phong.
Lần trước, trong tiếng la mắng của Chu Vu Phong, anh chỉ cho cô hai đồng tiền.
Nhưng nhà có ba miệng cần ăn, hai đồng tiền này, thêm một ít tiền lương, chỉ đủ mua vài cân bột trắng, sau đó không còn gì, chỉ đủ cho họ ăn trong ba, bốn ngày.
Hơn nữa, Chu Vu Na ăn rất ít, cô để lại phần lớn cho em trai và em gái của mình.
Nghe những lời này, nhìn cảnh tượng này, lòng Chu Vu Phong như bị siết chặt, đau đớn.
Anh không phải là người thiện lương, nhưng khi nhìn thấy em trai và em gái của mình trong cảnh khốn khó như vậy, lòng anh thế nào có thể đành lòng.
Anh không phải là Chu Vu Phong vô trách nhiệm kia, anh luôn trọng tình trọng nghĩa, luôn giữ lòng tốt, làm tổng giám đốc ở công ty.
Có lẽ đêm nay anh pahir say một lần nữa để trở về... Chu Vu Phong lại thay đổi quyết định của mình!