Ngũ Nương hơi ngạc nhiên, phản ứng rất nhanh, mặt đỏ như nhỏ máu, giận dữ nói, "Biểu ca!"
Nàng không nhờ Tống Tử Ngọc cũng không nghiêm túc nói chuyện như thế, nàng cực kỳ xấu hổ, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được âʍ ɦộ bởi vì một câu nói Tống Tử Ngọc mà càng thêm hưng phấn, chảy càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ ra ngoài.
Tống Tử Ngọc vừa nói xong, bên tai cũng đỏ bừng, lúc này hắn có chút mệt mỏi trong tìиɧ ɖu͙©, tìm không thấy thỏa mãn, vật kia sưng tấy cứng rắn.
Lúc này nhận thấy phản ứng của nàng, mãnh liệt thao nhập vào, thẳng tiến sâu vào, sâu cạn luân phiên rút vào, thỉnh thoảng mang ra mỹ lệ huyệt thịt, lại theo động tác đâm sâu bên trong.
Hắn càng lớn, Ngũ Nương chịu không nổi, lén lút rụt huyệt mềm lại, chợt nghe thấy Tống Tử Ngọc khẽ rít một tiếng, nhanh chóng cố gắng vài cái, bắn vào sâu âʍ ɦộ của Ngũ Nương.
....
Sau khi ở chùa miếu vài ngày, cuối cùng Diệp Hầu phu nhân tạm biệt trụ trì, Diệp Nhị hộ tống đoàn người hồi phủ.
Trên xe ngựa, Diệp Hầu phu nhân tựa người, dựa nghiêng vào vách sương.
Ngũ Nương ngồi ở một bên, cầm quạt tròn lấy lòng bà ở một bên quạt gió.
Diệp Hầu phu nhân lạnh mặt, nhìn bộ dáng Ngũ Nương cười hì hì, lại liếc mắt nhìn Tống Tử Ngọc bên ngoài xe ngựa và Diệp Nhị Nhất cưỡi ngựa hộ tống.
Thanh niên tuấn mỹ, dáng người cao ngất thon dài, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mắt nhìn về phía trước, nhìn qua tuấn dật phi phàm.
Diệp Hầu phu nhân từ đáy lòng thưởng thức hắn, nhưng không có nghĩa là bà đồng ý Ngũ Nương cùng Tống Tử Ngọc.
Trong lòng bà suy nghĩ nặng nề, khẽ thở dài, muốn hỏi rõ ràng sự tình, ý bảo Ngũ Nương đừng đánh quạt nữa, ôm nàng vào trong ngực, yêu thương nhìn nàng, "Tiểu Ngũ, sáng mai là thi đình, Tử Ngọc đã nói gì với con chưa?"
Ngũ Nương nhu thuận gật gật đầu, cùng Diệp Hầu phu nhân nói chuyện Tống tướng quân.
Năm đó dân chúng may mắn sống sót trong thành cảm động và nhớ nhung Tống tướng quân liều chết thủ thành, khi hắn bị trọng thương, gần như lâm nguy, mang theo hắn trốn vào hầm ngầm trong nhà dân chúng, tránh thoát một kiếp.
Nhưng Tống tướng quân vì bị thương nặng, không thể ra trận gϊếŧ địch nữa, hộ vệ biên cảnh.
Trấn Viễn Hầu được phong thưởng, khi cả nước tôn sùng, Tống tướng quân đã hiểu được ông nói dối lúc ấy thế nào.
Nhưng mấy năm Trấn Viễn Hầu đóng ở biên cương, dẫn binh đánh thắng mấy cuộc chiến tranh, tính mạng bị uy hϊếp không biết bao nhiêu lần.
Mà Tống Khải Phục tướng quân ẩn cư ở ngoại ô tòa thành mà Trấn Viễn Hầu đóng giữ mấy năm qua, cứ cách một đoạn thời gian lại lên trấn mua sắm, người bán hàng rong trên trấn mỗi khi thắng trận sẽ tặng thêm một ít gạo mì, mỗi người đều phát ra từ nội tâm cảm ơn cuộc sống bình yên hiện giờ.
Tống Khải lại có thân tín cũ, một lần muốn vào kinh kiện cáo, đều bị ông từ chối, ông chỉ nói về sau bình yên thì tốt, không bao lâu nữa, mọi người cũng sẽ quên đi.
Trong lòng ông có đại cục, nhưng không cách nào ra trận tái chiến, vậy để cho người còn sống kéo dài, vì dân chúng biên cương có bầu trời bình yên.