Hắn nghĩ như vậy, suy nghĩ trong đầu chợt lóe mà qua, ngay lập tức gật đầu đồng ý điều kiện của Ngũ Nương.
Hắn biểu hiện phối hợp, Ngũ Nương cũng vui mừng lên, lúc này cũng không chê tay hắn bẩn, đưa tay muốn cầm tay hắn, muốn giúp sức kéo hắn lên.
Tay nàng còn chưa nắm tay Tô Dư Hoành, cả người đã bị Tống Tử Ngọc thoải mái ôm ra khỏi bờ.
Tống Tử Ngọc ở sau lưng nàng một tay ôm eo, tay kia cầm tay Ngũ Nương đang vươn ra giúp Tô Dư Hoành.
Hắn ôm nàng cách bờ hồ hai bước, mới nhẹ nhàng thả xuống.
Tống Tử Ngọc nhẹ vỗ vỗ đầu nàng, xoay người kéo Tô Dư Hoành lên.
Lúc này, Tô Dư Hoành cả người chật vật, lại nhìn Tống Tử Ngọc áo trắng đối lập đứng ở trước mặt, thần sắc nhàn nhạt như công tử thanh lãnh.
Tâm tư khó tránh khỏi đem ra so sánh, hắn có chút tự ti mặc cảm, ánh mắt né tránh nói cám ơn, vội vàng chấp lễ xoay người rời đi.
Ngũ Nương vừa thấy hắn đi, lập tức kinh hỉ nhào vào sau lưng Tống Tử Ngọc ôm không buông tay, ồn ào
"Biểu ca, Ngũ Nương nhớ huynh."
Ngũ Nương mặt dán ở sau lưng hắn cọ cọ, ngữ khí kiều kiều
"Biểu ca có theo đại ca ta đi gặp Y Kỳ lão tiên sinh không?" Nàng ở phía sau hắn nhảy nhót muốn ôm cổ hắn, vừa hỏi hắn," Sao lại muốn tới tìm ta?"
Nàng luôn như vậy, vừa thấy hắn đã vui vẻ như một con thỏ, trái phải ôm hắn, một khắc cũng không rảnh rỗi.
Lời nói kéo dài cũng không dứt.
Đem tất cả những gì mình thích nói cho hắn biết.
Rõ ràng hai người mới tách ra chưa tới một canh giờ.
Tống Tử Ngọc cười không tiếng, trong lòng cảm nhận sự nhiệt tình trong lời nói của nàng an ủi, nhưng trên mặt lại không hiện ra.
Lúc này, hắn đưa lưng về phía Ngũ Nương, hơi cụp mắt, ngón tay thon dài chế trụ cổ tay tinh tế của Ngũ Nương, vuốt ve da thịt lạnh băng ôn nhuận dưới vòng ngọc trắng, trả lời vấn đề vừa rồi của nàng
"Đã gặp qua Y Kỳ tiên sinh, Thịnh Nhuế bái làm đệ tử dưới danh nghĩa tiên sinh."
Giọng nói của hắn tự nhiên, Ngũ Nương lại nhạy bén nhận ra không đúng.
"Vậy biểu ca thì sao?"
Ngũ Nương buông tay hắn ra, vòng tới trước mặt hắn ngửa đầu hỏi.
"Ta đã có ân sư, không tiện bái làm môn hạ của Y Kỳ tiên sinh. "
Tống Tử Ngọc giơ tay thay nàng vén tóc, nhẹ giọng giải thích," Tiên sinh và ân sư ta là người quen cũ, nên không nhắc lại việc này nữa. Nhưng tiên sinh muốn ta và Thịnh Nhuế nghe hắn vào kinh giảng bài."
Hắn ngữ khí hời hợt, nhưng là ngắn ngủn mấy câu Ngũ Nương cũng đủ để biết hắn ân sư cũng là người đáng khâm phục.
Xa xa người rộn ràng nhốn nháo đi càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được mọi người ồn ào nói chuyện.
"Ngay phía trước, hẳn là hồ sen kia."
"Vừa rồi có người kêu cứu mạng, ai, sao lại không có âm thanh? Nhanh lên nhanh lên!"
Đều là người vừa rồi Tô Dư Hoành cất tiếng hô to kéo đến.
Ngũ Nương hơi nhíu mày, nàng cầm tay Tống Tử Ngọc đi xa một chút.