Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 16: Công lược thợ săn ma cà rồng

Tốc độ chạy của người sói cực kỳ nhanh, ít nhất nếu một ma cà rồng mà không có thiên phú về tốc độ thì không bao giờ có thể chạy thoát khỏi tay người sói được.

Phong Quang nghe tiếng gió gào thét bên tai, nằm bò trên lưng sói, những con xóc nảy khiến cô muốn nôn ọe. Cô túm chặt lông sói, cố gắng ngồi thẳng người dậy. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh thay đổi liên tục, biết chỉ trong thời gian vài chục giây ngắn ngủn, cô đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi trường Osiris rồi.

“Cô Hạ, tôi khuyên cô đừng nghĩ tới việc nhảy xuống, tốc độ này sẽ khiến cô ngã rất đau đấy.”

Người sói đang cõng cô mở miệng, là giọng một gã đàn ông.

Một giọng đàn ông khác mang đầy vẻ vui sướиɠ cũng vang lên sau đó:

“Đúng thế, đúng thế, cô ngoan ngoãn ngồi yên đi, không nên nhảy xuống, nếu mà ngã thì mặt sẽ mất xinh đấy.”

Gió thổi phần phật làm cho tóc Phong Quang cũng bay tán loạn, cô cắn răng nói:

“Các người là người của Dạ Vụ đúng không?”

“Đúng thế!”

Âm thanh tràn đầy sức sống kia lại vang lên:

“Tên tôi là Dạ Vũ, người cõng cô tên là Dạ Tuyết, chúng tôi tới đón cô về làm tộc trưởng phu nhân!”

Khóe mắt Phong Quang dựng ngược lên, “Tôi đã nói rõ với Dạ Vụ rồi cơ mà! Tôi không có hứng thú với anh ta. Huống hồ anh ta là người sói, tôi là người của huyết tộc, anh ta có bị điên mới muốn ở bên tôi. Các anh là người trong tộc của anh ta, sao lại có thể hùa theo anh ta làm bậy được thế chứ!”

“Chịu thôi cô à!”

Dạ Tuyết đường như là người rất kiệm lời, chỉ có Dạ Vũ là nói luôn miệng, “Tộc trưởng nói nếu không cưới cô thì ngài ấy cũng sẽ không sinh người thừa kế cho tộc người sói bọn tôi, vừa hay trước kia cũng từng có tiền lệ người sói và huyết tộc kết hôn sinh con rồi nên tôi cũng muốn xem xem cô và tộc trưởng nhà chúng tôi sẽ sinh ra thứ gì!”

Phong Quang suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Cô hoàn toàn không ngờ được người của Dạ Vụ lại có thể tìm được tới nơi thâm sơn cùng cốc như Osiris, cô gào lên:

“Muốn sinh thì tự anh ta sinh đi! Bà đây còn lâu mới sinh con cho anh ta!"

Nói xong, mắt cô liền nổi lên một tia tàn nhẫn, cắn răng nhảy khỏi lưng sói.

Dạ Vũ hét lên:

“Con mẹ nhà nó, cô chán sống rồi!”

Hành động này của Phong Quang chẳng khác nào nhảy xuống từ một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, cô lăn trên mặt đất mấy vòng, cả người đυ.ng phải không ít cành cây và đá, cuối cùng lăn xuống một sườn núi cho đến khi đυ.ng phải một thân cây mới dừng lại.

Nhưng bất hạnh là phần bụng của cô lại đập vào thân cây, vì lực va đập quá mạnh nên cô phun ra mấy ngụm máu, hoàn toàn không có sức lực động đậy nữa.

Cô không sợ mình sẽ chết vì năng lực sinh tồn của huyết tộc rất mạnh, chỉ cần không bị đâm xuyên tim, tiêu diệt linh hồn thì sẽ không thể chết được, nhưng mà... giờ cô đang đau muốn ngất đi.

Có điều, gì thì gì, cô cũng sẽ tuyệt đối không kết hôn với tên người sói kia.

Phong Quang giơ cánh tay trầy xước lên lau máu tươi trên khóe môi, cố gắng chống vào thân cây đứng lên. Giờ cả người cô đều đau, mặt cũng đau, trong lòng cô cũng đoán được là mặt cô đã bị thương rồi, nhưng cô cũng chẳng có thời gian để bận tâm tới điều đó. Cô chỉ nghĩ tới việc phải trốn càng xa càng tốt, hai người sói kia sẽ nhanh chóng lần theo mùi hương của cô để tìm tới đây, đến lúc đó, cô sẽ chẳng có tí sức phản kháng nào nữa.

Mỗi một bước đi, Phong Quang đều cảm giác được cả ngũ tạng lục phủ đều đau buốt. Rừng này có rất nhiều cây, cô đi được hai bước lại chống vào một thân cây để lấy sức, nhưng dù sao cả người cũng đang bị thương nên chưa đi được bao lâu, giác quan nhạy bén của huyết tộc đã mách bảo với cô rằng, hai người sói kia đã đuổi tới đây rồi.

Trước mặt cô nhanh chóng xuất hiện hai người đàn ông, một người cao chừng 1m8, nhìn mạnh mẽ, đẹp trai, một người khác chỉ chừng 1m7, nhìn khá là thanh tú, đáng yêu.

Nam sinh đáng yêu kia lên tiếng:

“Cô Hạ, cô khiến mình trở nên thê thảm như thế kia... sao chúng tôi có thể báo cáo kết quả với tộc trưởng được đây.”

********

Phong Quang dựa vào thân cây xì một tiếng đầy khinh miệt, sau đó lại nôn ra một ngụm máu, nhưng cô vẫn nói với hai gã đàn ông kia bằng khí thể không yếu ớt chút nào, “Tôi không quan tâm các anh có thể báo cáo công việc được hay không... Tôi đã nói không lấy là không lấy.”

Dạ Vũ gãi đầu:

“Gia tộc bọn tôi nhìn cũng không xấu mà, sao cô lại không thích chứ?”

“Anh thích... Vậy anh lấy đi...”

Phong Quang lắc đầu, cố gắng di dời cảm giác muốn té xỉu đi.

Dạ Tuyết nhíu mày:

“Cô Hạ à, cô bị thương rất nặng đấy, cần phải chữa trị.”

“Tôi không cần...”

Phong Quang xoay người, cô biết mình không thể chạy được, nhưng mà sự kiêu ngạo nói với cô rằng, cô không thể ngồi chờ chết. Cô tập tễnh bước đi trên nền rừng đầy lá khô ẩm ướt, khó khăn lắm mới đi được ba bước thì cái chân đã sớm gãy xương rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Thân mình cô nghiêng đi, đúng lúc thân mình chuẩn bị ngã xuống nền rừng đầy bùn bẩn thì một bàn tay đã vươn ra ôm lấy eo cô, thân thể của cô rơi vào vòm ngực ấm áp, được một người đàn ông vững vàng ôm vào lòng.

Sau đó, cái cằm thon thả của cô bị một bàn tay giữ lấy, cô bị ép phải ngẩng đầu lên, cả người vô lực nên chỉ có thể hé mắt ra nhìn, trong tầm mắt mơ hồ, dường như cô thấy được một người quen.

Người đàn ông đang cười nhưng trong mắt lại toàn là sự lạnh lẽo:

“Mới nhẫn nhịn không gặp em một ngày thôi mà em đã làm mình chật vật đến mức này sao?”

“Em đau quá...”

Cô khẽ nói ba tiếng này, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Có lẽ cô biểu hiện đáng thương một chút thì hắn cũng sẽ không nói chuyện với mình bằng giọng điệu lạnh lùng như thế nữa.

Bàn tay đang giữ cằm cô của hắn hơi lỏng ra, cuối cùng như chấp nhận thất bại hỏi một câu:

“Đau ở đâu?”

“Cả người đều đau... Em sắp chết rồi...”

“Đừng nói bậy.”

Không hề để cô đứng dựa vào ngực mình mà hắn lập tức ôm ngang người cô lên, lại hơi cúi đầu in một nụ hôn lên trán cô, âm trầm nói:

“Có tôi ở đây, dù em có chết thì cũng sống lại được.”

Ý thức của cô gần như đã rơi vào trạng thái mơ hồ, lông mi nhẹ nhàng rung động, cô chẳng còn sức mà nói chuyện

nữa.

Phong Quang không nhìn thấy dáng vẻ mình, nên không biết cả người cô lúc này nhìn vô cùng nhếch nhác, còn đáng sợ hơn cô tưởng. Khuôn mặt trắng nõn, mịn màng đã bị cành cây cào rách vài đường, da thịt hở bên ngoài đồng phục cũng hoàn toàn không may mắn tránh khỏi xước xát, đôi chân dài miên man vẫn còn vài cái gai găm chặt, xương mắt cá chân phải bị thương nghiêm trọng. Mới cách đây không lâu, cô vẫn còn là một đại tiểu thư trang điểm kiêu kì, thế mà giờ đây người nằm trong lòng hắn lại chẳng khác nào một con búp bê vải rách rưới.

Thân thể đau đớn tới điểm cực hạn thì sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa.

“Phong Quang.”

Giọng Minh Am rất nhẹ, ngữ điệu mềm mại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bị ốm đi ngủ, hắn nói tiếp, “Nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ khi em tỉnh lại rồi thì hết thảy lại tốt đẹp.”

Ý thức của Phong Quang dần tan rã, cô nghe lời nhắm mắt lại.

Sau khi cô lâm vào hôn mê, nhiệt độ không khí đột ngột giảm mạnh, lấy Minh Am làm trung tâm, băng giá lan tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh, cây cối cao lớn bị băng giá bao phủ nên không thể nào lay động theo gió nữa. Giờ khắc này, tiếng côn trùng trong rừng cây cũng tắt ngấm, nguyên một vùng đột nhiên lâm vào sự tĩnh lặng của mùa đông giá băng.

Dạ Vũ nhìn băng giá lan dần đến dưới chân mình, hắn ta hoảng loạn nhìn về phía Dạ Tuyết ở bên cạnh, “Đại ca!”

Dạ Tuyết không nói gì mà hóa hình thành sói, giữa mùa đông tới đột ngột, hơi thở của con sói lớn cũng phun ra hơi nóng mà mắt thường có thể trông thấy. Hắn ta hé miệng hú lớn một tiếng, vọt về phía người đàn ông vẫn đang rất bình tĩnh ở phía bên kia.