Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 13: Công lược thợ săn ma cà rồng

Cô nhạy cảm nhận ra khí thế trên người hắn đột nhiên thay đổi, không còn là hơi thở lười nhác như trước mà là một sức mạnh khiến người ta thấy vô cùng áp bức, là hơi thở làm người ta không thể nào kháng cự được.

Mà huyết thống cao quý trong hiểu biết của cô ở trước mặt người như hắn thì hoàn toàn chẳng có tí tác dụng nào. Lúc này, Phong Quang mới chân chính biết được ý nghĩa của những câu mà hắn nói rằng hắn bị ma cà rồng đồng hóa. Trên người hắn đã dính quá nhiều máu tươi, chỉ cần hắn muốn thì cho dù chỉ phóng ra một chút sát khí cũng đủ làm người ta nhìn mà thấy sợ rồi.

Không biết từ khi nào, hắn đã cạy khớp hàm của cô ra, cái lưỡi xông thẳng vào, khi vừa tiến vào cái miệng nhỏ, động tác của hắn càng thêm kịch liệt và cuồng dã. Hắn thăm dò từng góc nhỏ trong miệng cô, không ngừng hút lấy hơi thở ngọt ngào, cuối cùng quấn lấy cái lưỡi của cô, dẫn dụ cô cùng phối hợp với mình.

Phong Quang cảm nhận được hương rượu, mùi rượu trên người hắn cũng làm cho cô trở nên váng đầu hoa mắt. Cô bắt đầu thở hổn hển, thân mình cũng dần dần trở nên mềm nhũn, cuối cùng hoàn toàn chẳng còn một chút sức chống cự nào.

Lại qua rất lâu sau đó, hắn vẫn không buông cô ra. Dần dần, tiết tấu của hắn chậm lại, không còn mang theo sự cuồng nhiệt không thể chống đỡ nữa mà là kiên nhẫn kéo dài nụ hôn, tuy nhiên vẫn còn mang theo khí thế công thành chiếm đất. Nụ hôn này chẳng khác nào một món điểm tâm ngon nhất mà hắn từng được ăn, thế nên giờ hắn cũng không vội vàng nuốt trọn mà tinh tế nhấm nháp...

Nhờ động tác thong thả trở lại này của hắn nên cô vất vả lắm mới lấy lại được nhịp thở, mơ màng kêu lên: “Minh Am..."

Hắn hơi dừng một chút, đầu lưỡi liếʍ láp cánh môi cô với vẻ không muốn buông tha, sau đó, cuối cùng cánh môi nóng rực cũng rời khỏi môi cô, nhưng hắn vẫn không buông tay cô ra, chỉ ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Tiểu công chúa, giờ em đang rất buồn ngủ... Em nên ngủ đi.”

Giọng nói của hắn chất chứa ma lực cực kỳ quỷ dị, cô hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi và nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều truyền ra, một lần nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Minh Am buông lỏng đôi tay cô đang bị hắn siết chặt, hắn cầm một bàn tay cô lên, phát hiện ra vừa rồi mình đã không khống chế tốt sức lực nên làm cổ tay cô đỏ bừng lên, trên làn da trắng nõn, màu đỏ ấy cực kỳ chói mắt, trong đôi mắt đen nhánh của hắn xuất hiện một tia ảo não.

Không chỉ vì hắn đã làm cô bị thương mà còn vì đột nhiên hắn lại không thể tự kiềm chế được mình.

Nói một cách nghiêm túc thì hắn và cô mới biết nhau còn chưa tới một tuần, mà hắn cũng cố gắng đối đãi với cô như một vãn bối. Nhưng cô nhóc này dường như có một sức hấp dẫn bí ẩn, hắn có thể nhanh chóng nhớ kỹ mặt cô, tên cô, còn có cả đặc điểm ma cà rồng mà thích ăn đồ ăn của con người của cô nữa...

Ngón trỏ của Minh Am vỗ về cánh môi ướŧ áŧ hơi sưng đỏ sau nụ hôn của cô, đôi mắt hắn tối đen không rõ cảm xúc. Đáng ra hắn không nên làm chuyện này, ít nhất là không nên xảy ra giữa hắn và cô mới đúng.

Nhưng cái miệng nhỏ của cô đúng là rất ngọt ngào, cho dù có tách ra rồi mà hắn vẫn nhớ rõ cảm giác thỏa mãn cực kỳ lớn mà cô mang đến cho hắn khi hai người dây dưa, quấn quýt với nhau ban nãy.

Hắn không muốn thừa nhận chuyện này nên hắn mới trốn tránh, lựa chọn làm cô ngủ say, chỉ cần không phải nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ đó của cô thì trong lòng hắn cũng không có cảm giác tội lỗi nữa.

Đúng thế, cảm giác tội lỗi khi vô tình làm vấy bẩn cô.

Thế nhưng mà...

Hắn khẽ xoa cổ tay bị đỏ lên của cô, trong đầu lại có âm thanh đang nói với hắn rằng:

Trước khi đưa cô về, hắn có thể một lần nữa nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô.

Cô ngủ rồi, sẽ chẳng biết gì hết.

Một bàn tay nâng cằm cô lên, hắn chậm rãi cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cô.

Một khi đã nghiện cái gì đó, một khi đã bắt đầu dung túng cho nó rồi thì sẽ rất khó từ bỏ.

********

Khi Phong Quang tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Cô mở mắt ra nhìn trần nhà, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cô cố nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra những chuyện gì, cô nhớ rõ mình được ngài hiệu trưởng dẫn đi ăn cơm, sau đó hình như... hình như cô uống say.

Cô gãi đầu, rời giường, nhìn bản thân tàn tạ qua tấm gương, hãi hùng vội đi rửa mặt chải tóc, cô không muốn trở thành Minh Am thứ hai đầu!

Vừa mới sửa sang lại bản thân cho gọn gàng xong thì điện thoại liền đổ chuông, là một dãy số xa lạ, cô suy nghĩ một chút rồi bấm nghe, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Văn Tiễn.

“Bạn học Hạ, cô đã dậy chưa?”

Câu đầu tiên của Văn Tiễn là hỏi cô đã dậy hay chưa, cô không khỏi sửng sốt một chút:

“Dậy rồi... Có chuyện gì à?”

“Mời cô ra ngoài ký túc xá một chuyến, tôi có cái này muốn đưa cho cô.”

“Được... Tôi sẽ xuống ngay.”

Phong Quang chạy một mạch xuống lầu, thấy Văn Tiễn đang đứng dưới gốc cây thì nhanh chóng bước qua, nói:

“Anh nói muốn đưa cho tôi cái gì.”

“Là cái này.” Văn Tiễn đưa hộp cơm cho cô, khẽ cười nói:

“Sau này tôi sẽ mang cơm tới đây, bạn học Hạ không cần ban ngày xuất hiện ở khu B nữa, dù sao đây là nội quy mà trường học đã quy định, tôi sẽ rất khó xử.”

Phong Quang cầm hộp cơm nặng trĩu, vào giờ phút này khó mà không cảm thấy ngượng ngùng cho được, cô xấu hổ tới xoắn xít, đáp:

“Tôi đã làm phiền anh rồi...”

“Giúp đỡ học sinh của Osiris là chức trách của tôi.”

Văn Tiễn lại gật đầu đáp:

“Tôi còn phải lên lớp, đi trước đây.”

“Được, hẹn gặp lại...”

Văn Tiễn để lại một nụ cười và một bóng dáng cao ngất, nhanh chóng biến mất trên con đường trong vườn trường. Phong Quang nhìn hộp cơm trong tay, trong lòng cảm thấy không hiểu nổi. Tự nhiên Văn Tiễn lại mang cơm cho cô mà không hề có dấu hiệu báo trước như thế, chẳng lẽ là do sức hấp dẫn của cô quá lớn nên đột nhiên hắn ta có cảm tình với cô sao? Hay thực ra hắn vốn là người tốt bụng?

Đúng rồi, sao hắn ta lại có số điện thoại của cô nhỉ?

Phong Quang nghĩ ngợi một hồi và nhanh chóng hiểu ra. Văn Tiễn là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên cũng có trong tay tư liệu về tất cả các học sinh trong trường rồi, biết số điện thoại của cô cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.

Nhưng nhiều hoặc ít, trong lòng cô vẫn cảm thấy một chút quái lạ.

Khi màn đêm vừa buông xuống, học sinh khu B bắt đầu quay về phòng, còn học sinh khu A bắt đầu rời khỏi ký túc xá.

Cho dù Phong Quang cảm thấy ban đêm hẳn là lúc để ngủ nhưng cũng không thể không hòa vào dòng người ra khỏi phòng và tới khu dạy học. Trong đại sảnh tầng một ký túc xá, đương nhiên, cô đυ.ng độ với Tư Đồ U.

Đôi mắt sắc bén như mắt ưng của Tư Đồ U nhìn thiếu nữ đang đi từ trên cầu thang xuống. Những học sinh đang vây quanh hắn đều đồng thời im bặt, không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Phong Quang vẫn nhìn thẳng cũng không định để ý tới Tư Đồ U.

Nhưng Tư Đồ U lại không dễ dàng thả cô đi như thế, bước chân của hắn ta vừa chuyển đã chắn ở trước mặt cô, hơn nữa còn nói với giọng cực kỳ gợi đòn:

“Sao thế này? Đại tiểu thư Hạ gia vừa mới chuyển trường tới đã trốn học trong ngày đầu tiên lên lớp, hôm nay lại định đi học cơ à?”

“Có liên quan gì với anh không?”

Phong Quang lãnh đạm hỏi một câu, rất có khí thế “biết điều thì đừng có tới gây sự với bổn tiểu thư.”

Đáng tiếc, Tư Đồ U trước giờ hoàn toàn không biết hai chữ “biết điều” viết như thế nào, hắn ta chậm rãi nói tiếp:

“Hạ Phong Quang, tôi cho cô một lời khuyên, ở Osiris này, quá thu hút ánh mắt của người khác không phải chuyện tốt đâu.”