Sắc mặt Chu Lệ xanh mét:
“Sao ngươi lại lấy được ngọc tỷ hả?”
“Cái này cũng may mà có phụ hoàng.”
Chu Hạnh sờ Phong Quang đang cắn răng nhẫn nhịn chuyện vọt tới cắn mình ở trong ngực, trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để cô cắn rồi, “Nếu không phải phụ hoàng dồn hết sự chú ý vào Phong Quang thì sao tối nay ta lại có cơ hội chạy tới tẩm cung của phụ hoàng mà lấy được ngọc tỷ chứ?”
Quả nhiên, cô lại túm lấy cánh tay hắn cắn thêm một cái.
Phong Quang rất tức giận trong lòng. Cô bị lão Hoàng đế này bắt, suýt chút nữa thì bị... kết quả hóa ra những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Chu Hạnh cả rồi!
Chu Hạnh bị cô cắn đau tới mức nào cũng quyết không rút tay ra, chỉ dịu dàng nói với cô, “Phong Quang, nàng phải tin ta, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì.”
Trước khi tới Kinh thành, hắn cũng đã từng nói lời bảo đảm này, hắn tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện.
Chu Lệ nghiến răng nói:
“Nhưng ngươi phải hiểu, ra tay với trẫm sẽ có hậu quả thế nào?”
Phong Quang nhớ tới lời Chu Lệ từng nói, đó là Chu Hạnh phải sống dựa vào giải được của ông ta.
Cô thả lỏng hàm răng, cố gắng không tức giận, nắm lấy tay hắn khẩn trương nói:
“A Hạnh, chàng không thể gϊếŧ lão ta được đâu!”
“Ta hiểu Phong Quang đang lo lắng chuyện gì.”
Chu Hạnh lén lút nói thầm bên tai cô:
“Phong Quang yên tâm, độc của ta đã được giải từ lâu rồi.”
Cô nghi ngờ:
“Thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi.”
Hắn cười khẽ, lại nhìn về phía Chu Lệ đang vì mất quá nhiều máu mà tái nhợt cả mặt mày ở bên kia, nói tiếp:
“Thủ đoạn mà ngươi muốn dùng để uy hϊếp ta đã không còn tồn tại nữa, chi bằng nên nghĩ kỹ lại xem, trong những giây phút cuối cùng này, ngươi muốn nói chuyện gì... Đúng rồi, ngươi nói gì cũng vô dụng cả thôi, tóm lại là ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Hắn đã suy nghĩ thật lâu chuyện sẽ gϊếŧ Chu Lệ. Đây là phụ hoàng của hắn, là phụ thân của hắn, nhưng cứ nghĩ tới chuyện sẽ gϊếŧ người đàn ông này thì tâm tình của Chu Hạnh đều âm thầm cảm thấy vui vẻ. Nó sẽ cho hắn cảm giác mới mẻ về việc chặt đứt huyết mạch.
Chu Lệ nói:
“Ngươi gϊếŧ ta thì ngươi cũng sẽ không sống nổi. Trẫm đã sớm dặn dò Lý tướng quân rồi, hắn sẽ nâng đỡ Kiếp Nhi đăng quang ngôi vị. Ngươi hẳn cũng biết binh lực của triều đình có quá nửa nằm trong tay Lý Vinh, ngươi lấy gì mà đấu cùng hắn chứ?”
“Cái này thì không cần phụ hoàng phải lo lắng.”
Chu Hạnh cười thần bí khó lường.
Đừng hiểu lầm, đương nhiên Lý Vinh không phải người của hắn. Lý Vinh là tâm phúc của Chu Lệ, cũng là kẻ trung thành một cách ngu ngốc, nếu hắn nghe lệnh phò Dương Kiếp, vậy thì chỉ cần khống chế Dương Kiếp là được rồi.
Chu Hạnh nói thầm vào tai Phong Quang một câu:
“Nhắm mắt lại.”
Cô nghe lời nhắm mắt.
Chỉ cảm thấy người bên cạnh rời đi trong chớp mắt, ngay cả một tiếng hét đau đớn cũng chẳng có, Phong Quang chỉ nghe thấy âm thanh vật nặng đổ xuống, một lần nữa có cảm giác thì cô đã bị người ta bế ngang người lên. Phong Quang mở mắt ra, nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, trái tim cô đập càng mạnh hơn, hơi thở cũng càng lúc càng trở nên nóng rực.
Biết được cô không thể chịu đựng thêm lâu nữa, đây cũng là lý do mà hắn lựa chọn tốc chiến tốc thắng.
Chu Hạnh bế cô bay người qua cửa sổ, sau vài cái nhún người lên xuống thì đã về tới Đông cung quen thuộc. Mà lúc này, quần áo trên người hắn đã bị kéo xộc xà xộc xệch chẳng còn ra dáng vẻ gì, cũng may là đã tới giường, động tác nhiệt tình của cô cũng ngừng lại.
“Để lão Hoàng đế chết ở nơi đó... liệu có thể nào....”
“Đừng lo lắng, Nhất Phúc sẽ xử lý tốt hết thảy.”
Dứt lời, hắn hôn môi cô, nụ hôn triền miên kéo dài từ môi xuống cổ, sau đó là xương quai xanh... Quần áo trên người cô bị cởi ra với tốc độ nhanh chóng.
Phong Quang ôm chặt lấy người đàn ông đang đè trên người mình, du͙© vọиɠ toàn thân đã bị đốt cháy hoàn toàn, đến lúc này thì nói gì cũng không thể dừng lại được nữa.
********
Không lâu sau liền truyền ra tin tức Bệ hạ bị thích khách ám sát, theo sau đó, trong cung trải qua một lần thanh trừng lớn, là Thái tử hạ lệnh tra rõ thích khách, không ít người bị gϊếŧ, cũng có không ít người bị bắt. Người trong cung hoảng hốt lo âu, sau lưng càng buông lời oán hận Thái tử nhiều hơn.
Cũng đúng lúc này, thế lực trong triều được chia làm hai phe, một phe ủng hộ Nhị hoàng tử lên ngôi, đương nhiên phe này do Lý Vinh đại tướng quân cầm đầu. Lý do rất đơn giản, trước khi Bệ hạ băng hà đã nói trên cung yến rằng muốn phế Thái tử, lập tân Thái tử. Còn phái còn lại thì do những người theo phe Thừa tướng trước đây đứng đầu ra mặt phản bác, tiên hoàng chưa từng nói rõ rằng muốn lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, hơn nữa chiếu thư phế Thái tử còn chưa hạ, mà chân Thái tử cũng đã lành lại rồi, đương nhiên Thái tử phải đăng cơ.
Hai bên tranh cãi túi bụi cũng không gây trở ngại gì cho Phong Quang, cho đến tận khi có tin tức Thái tử gϊếŧ tiên hoàng truyền ra.
Người thả ra tin tức là Nhất Phúc, hắn phản bội Chu Hạnh.
Một đêm này, gió rất lạnh.
Chu Hạnh cũng không quay về Đông cung.
Phong Quang đứng chờ ở cửa Đông cung rất lâu nhưng chỉ chờ được một thái giám mang tin tức tới, nói Nhị hoàng tử tự mình dẫn binh, ở Ngọ môn muốn gϊếŧ nghịch tặc Chu Hạnh có ý đồ chạy trốn.
Đương nhiên cô không tin, người thông minh như Chu Hạnh sao có thể dễ dàng bị gϊếŧ chết như thế được? Đến tận khi Dương Kiếp tới, sau lưng hắn là một chiếc xe ngựa, Phong Quang không hỏi trong xe ngựa có gì, thậm chí cô còn không muốn nhìn một cái đã xoay người bước vào trong cung, đáng tiếc lại bị cung nữ chặn lại.
“Hạ tiểu thư.”
Dương Kiếp thích gọi cô như trước đây, có lẽ hắn nên gọi cô một tiếng đại tẩu, nhưng hắn chưa bao giờ gọi Chu Hạnh là đại ca, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiếng “Hạ tiểu thư” này là thích hợp nhất.
Phong Quang ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng trả lời một tiếng:
“Nhị hoàng tử điện hạ.”
Dương Kiếp khựng lại trong giây lát rồi mới nói:
“Hôm nay ta tới là vì muốn đưa hắn trở về.”
“Sao hả? Nhị hoàng tử điện hạ cũng làm chân chạy cơ à?”
Cô không hỏi “hắn” là ai, thậm chí còn muốn phớt lờ chữ “hắn” đó đi.
Dương Kiếp đáp:
“Hạ tiểu thư, sao cứ phải lừa mình dối người như thế chứ?”
Phong Quang không nói gì.
Đột nhiên hắn ta thở dài, dường như Dương Kiếp trước nay quen với việc sống chết chưa bao giờ thở dài như vậy, sau một lát hắn ta mới nói tiếp:
“Nàng không cần hận ta, hắn không phải chết trong tay ta.”
“Chu Hạnh không thể nào chết được...”
“Hạ tiểu thư, ta biết nàng không thích ta, nhưng hôm nay, ta muốn nàng nghe hết những gì ta nói.”
Cô im lặng.
“Chu Hạnh... ta rất cảm kích hắn, cũng rất bội phục hắn, hắn là một người mà ta vĩnh viễn không thể nào theo kịp.”
Tiếp theo sau đó, Dương Kiếp chậm rãi kể chuyện.
Một tháng trước, một vị khách không mời đột nhiên tới tẩm cung của Nhị hoàng tử.
“Nhị hoàng đệ, vi huynh có việc muốn trao đổi với ngươi.”
Lúc đó, hai người đang trong thời kỳ đoạt vị vô cùng kịch liệt, Trần Hồng Đậu chắn trước người Dương Kiếp, vẻ mặt đề phòng, dường như đã quên mình chỉ là một thai phụ.
Dương Kiếp nhìn nam tử áo trắng trước mặt, cuối cùng nói với Trần Hồng Đậu:
“Nàng ra ngoài trước đi.”
Trần Hồng Đậu lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt Dương Kiếp, cuối cùng vẫn mang theo thái giám và cung nữ ra ngoài.
Chu Hạnh tùy ý ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, nâng chén trà lên ngửi hương vị, cảm thấy không hợp với khẩu vị của mình nên lại đặt xuống, nói nhẹ nhàng bâng quơ:
“Ta nghĩ chắc ngươi cũng biết, cái chết của phụ hoàng là do ta làm.”