Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 21: Công lược thái tử nghèo

“Ngươi nói cái gì?”

Tên trộm nhìn bạch y công tử như nhìn kẻ ngốc:

“Chẳng lẽ ngươi cũng bị kẻ điên này lây bệnh cho rồi à?”

Khóe môi vị công tử kia giương lên thành một nụ cười tràn ngập phong tình rất dụ người:

“Ta thực xin lỗi, người không thể mang nàng đi.”

“A... thú vị.”

Thần sắc tên trộm sa sầm:

“Ta muốn xem xem, một tên què như ngươi định dùng cách gì để đoạt lấy chiến lợi phẩm từ tay ta chứ?”

Ngón tay thon dài của vị công tử kia chạm vào thành chén trà, ngón trỏ của hắn chỉ khẽ nhúc nhích một cái, chén trà đã xoay tròn, bắn thẳng về phía tên trộm kia.

Tên trộm cười khinh thường, thầm nghĩ mình chỉ cần duỗi tay ra là bắt được ngay, nhưng đến khi chén trà cách hắn càng lúc càng gần, hắn ta càng nhạy bén cảm nhận được nội lực giấu giếm trong đó không thể nào chống lại được. Hắn ta vội vàng buông dây thừng trong tay, rút đao bên hông ra, đao và chén trà chạm vào nhau, thân đao vỡ vụn, chén trà đυ.ng thẳng vào ngực tên trộm, khiến hắn bay lùi về sau ba bước rồi mới ngã xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi.

Hắn ta che ngực nói:

“Nội lực mạnh mẽ như thế... Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phong Quang nhìn về phía vị bạch y công tử vẫn ung dung như mây gió thì trong lòng chấn động không nói được thành lời. Người đàn ông thoạt nhìn yếu đuối như thế mà không ngờ lại lợi hại tới vậy. Theo lý thuyết, tên trộm kia cũng không phải một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt, vậy mà hoàn toàn không có năng lực đánh trả trước mặt hắn.

Vị công tử ngước mắt nhìn về phía Phong Quang, khóe môi hắn nở một nụ cười anh tuấn. Hắn cầm lấy cổ tay cô, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, thân mình cô liền dịch chuyển và ngồi ngay lên đùi hắn, ngã vào lòng hắn. Dây thừng trái tay cô đứt ra, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại với một loạt hành động này thì cằm đã bị hắn nắm lấy.

Hắn dịu dàng và mạnh mẽ nâng cằm cô lên, cúi đầu ghé sát vào mặt cô, nhẹ giọng hỏi:

“Tên nàng là gì?”

“Hạ Phong Quang.”

Đầu óc cô trở nên mờ mịt, chỉ có thể ngu ngơ nói ra tên của bản thân mình.

“Phong Quang...”

Hắn lẩm bẩm một tiếng, lại cười đầy dịu dàng, “Tên ta là Chu Hạnh, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng thuộc sở hữu của ta.”

Dáng vẻ hắn vẫn rất dịu dàng, khóe mắt cũng mang ý cười đầy hòa ái, vậy mà cô lại cảm nhận được một chút hương vị của sự mê hoặc từ trên người hắn.

Trái tim Phong Quang đập lỗi vài nhịp, cô ngơ ngác đưa tay chỉ vào tên trộm vẫn còn đang nằm trên đất:

“Người này...”

“Không cần phải quan tâm tới hắn ta.”

Hắn nhẹ giọng nói:

“Phong Quang, ta thích cảm giác nàng hôn môi ta, chúng ta làm thêm một lần nữa đi.”

Dứt lời, hắn lập tức hôn lên môi cô, khác với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trước đó của cô, đây là một nụ hôn chân chính, một... nụ hôn nóng bỏng và triền miên.

Hai kẻ điên!

Tên trộm chậm rãi bò dậy, thừa dịp bọn họ không chú ý, miễn cưỡng vận khinh công mang theo thân thể bị thương bay ra khỏi tường, vừa rơi xuống đất đã bị mấy cây đao đè lên cổ.

Nữ bổ khoái cầm đầu tư thế oai hùng, hiên ngang nói:

“Bắt được chẳng phí công sức. Chúng ta tìm ngươi khắp nơi thì không bắt được, chẳng ngờ ngươi lại tự mình xuất hiện.”

Sắc mặt tên trộm xanh mét, giờ hắn ta đã hiểu tại sao nam nhân kia lại mặc kệ hắn ta chạy như thế, thì ra người ta đã biết ở bên ngoài này đang có rất nhiều người chờ hắn ta rồi.

Tâm tình của tên trộm bên ngoài bức tường quả thực rất thốn, còn bên trong bức tường, trong lòng Phong Quang lại như hoa nở rộ.

Sau khi kết thúc nụ hôn, môi Chu Hạnh dán lên sườn tai cô, nhẹ nói:

“Trên người nàng có mùi hương rất kỳ quái...”

Cô giận:

“Ngày nào ta cũng tắm nhé!”

“Không phải cái đó.”

Hắn cười, “Mùi hương trên người nàng rất kỳ lạ... Với ta mà nói, nó có một lực hấp dẫn khó hiểu khiến cho ta không khỏi muốn nàng.”

Một câu trước của hắn thì bình thường, nhưng sao câu sau lại giống lời của một lưu manh thế chứ?

Còn là một tên lưu manh đầy dịu dàng, nho nhã nữa.

Trái tim Phong Quang càng đập dữ dội hơn.

********

Con gái mình được người ta cứu, Hạ Triều liền mang theo một đống lễ vật tới cảm ơn, nhưng ông không ngờ được vị công tử mới tới huyện Đồng này không nhận lễ vật của mình, người ta chỉ nói đúng một câu:

“Nếu Hạ lão gia thật lòng muốn cảm ơn ta thì cứ bảo Hạ tiểu thư lấy thân báo đáp có được không?”

Lúc đó, cả người Hạ Triều đều thấy không ổn, ông ta tuyệt đối không thể ngờ được nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn lễ độ thế kia lại có thể nói ra lời nói mạnh bạo như vậy, làm cho ngay cả Hạ Triều đã quen với sóng to gió lớn cũng không khỏi trầm mặc một chút mới trả lời được:

“Công tử, tiểu nữ đã có hôn ước rồi.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.”

Chu Hạnh đùa với con chim ở trong l*иg, cũng không nhìn Hạ Triều, dường như đã từ bỏ yêu cầu vô lý kia của mình.

Một ngày sau đó, khắp nơi trong huyện Đồng đều truyền ra một tin đồn đó là con gái của huyện lệnh, cũng là nữ bổ khoái duy nhất của nha môn - Trần Hồng Đậu khi đi tra án với người khám nghiệm tử thi - Dương Kiếp, vì uống quá chén ở quán rượu nên không tránh khỏi say rượu rồi làm loạn với nhau.

Trần huyện lệnh xanh mặt vội vàng áp tin đồn nhảm nhí kia xuống, nhưng qua một tháng sau đó, từ y quán lại truyền ra tin tức Trần Hồng Đậu mang thai, thế là chuyện này chẳng giấu giếm nổi nữa.

Dương Kiếp rất có tinh thần tự giác, tự mình tới của Hạ phủ nói lời xin lỗi với Hạ tiểu thư, muốn giải trừ hôn ước. Chuyện đã tới nước này rồi, lại còn có thai nữa, đương nhiên Hạ Triều chỉ có thể lạnh mặt đồng ý. Sau khi hôn ước được giải trừ, ông phát hiện con gái mình ngày nào cũng chạy sang điền trang ở bên cạnh. Ông càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, cảm thấy không chỉ có Trần Hồng Đậu và Dương Kiếp mà chính ông cũng bị chơi cho một vố.

Ông cảm thấy hơi buồn bực.

Mà thê tử xinh đẹp của ông là Vương Từ cũng không thèm an ủi ông lấy một câu, chỉ lạnh lùng nhìn ông, sau đó tự đi chuẩn bị của hồi môn cho con gái mình. Vậy mới nói, Hạ Triều buôn bán thì có lợi ích quái gì đâu chứ. Ở trong mắt bà, ông chẳng khác nào một gã ngốc.

“Ngày mười lăm tháng này là ngày lành.”

Chu Hạnh đưa sách cho thiếu nữ ngồi trên đùi mình, cảm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn dựa vào lòng mình của cô đáng yêu vô cùng nên lại không nhịn được mà nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Phong Quang hé miệng nghênh đón nụ hôn có thể làm người ta đỏ mặt tía tai này của hắn. Khi không khí trong miệng cô gần như bị cướp sạch, nụ hôn này mới kết thúc.

Cô thở dốc:

“Tháng này... liệu có phải nhanh quá rồi không.”

“Không nhanh, còn tận mười ngày nữa.”

Hắn hôn nhẹ lên môi cô mấy cái, chỉ cảm thấy bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô cũng có ma lực làm hắn lưu luyến. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi thành hôn, hắn không thể đυ.ng tới những nơi khác trên người cô.

“Cha ta không đồng ý thì phải làm sao đây?”

Hắn hỏi một vấn đề cực kỳ hay ho:

“Ở Hạ gia, là Hạ lão gia quyết định hay Hạ phu nhân quyết định vậy?”

“Đương nhiên là mẹ ta...”

Mặc dù cha cô quyết đoán như thế, nhìn thì nghĩ quan hệ giữa cha và mẹ cô không tốt, nhưng thực ra sau lưng, mẹ cô mới là người quyết định mọi chuyện, cha có muốn quản cũng chẳng được.

Ánh mắt Phong Quang sáng rực:

“Chàng đã thuyết phục được mẹ ta rồi sao?”

“Là Hạ phu nhân thông tình đạt lý, bà ấy tin tưởng ta có thể mang lại hạnh phúc cho Phong Quang.”

Chu Hạnh cầm một lọn tóc xõa trước ngực Phong Quang lên, môi mỏng khẽ giương, dưới sự dịu dàng là vẻ tà tử ngập tràn.

Vương Từ đã nói chuyện riêng với hắn khi không có Hạ Triều. Bà có thể nhìn thấu tâm tư của Phong Quang với hắn dễ như trở bàn tay, cũng có thể nhìn thấu tâm tư của hắn với Phong Quang. Mặc dù Vương Từ không hiểu được hết người thanh niên này, nhưng bà cũng biết được một chút, hắn tốt hơn tên Dương Kiếp kia không biết bao nhiều lần.

Nhưng theo đó, bà cũng hơi sợ hãi, sợ Phong Quang không khống chế được người thanh niên này.

Lúc đó, Chu Hạnh đã nói thế nào?

Hắn cười ôn hòa:

“Hạ phu nhân cho rằng, ta sẽ nhường Phong Quang cho gã đàn ông khác được sao?”

Cùng với âm thanh dịu dàng ấy, chén trà trong tay hắn cũng hóa thành bột phấn, bay đầy trong không khí.