Mặc dù Phong Quang và Yên Vũ học cùng một chuyên ngành, giờ học chuyên ngành cũng như nhau, nhưng môn học tự chọn bọn họ đăng ký lại khác nhau. Vào buổi sáng thứ sáu hôm nay, Yên Vũ không cần đến trường học, vậy nên chỉ có một mình Phong Quang tới trường.
Vừa đi vào lớp học, Phong Quang đã bị một nữ sinh dễ thương kéo vào trong góc không có người:
“Tiểu Khả Ái cho dù cậu có tin vịt gì muốn chia sẻ với mình cũng không cần kích động như vậy chứ?”
“Đại Khả Ái, hôm nay chúng ta không nói về tin vịt.”
Nữ sinh nhìn bốn phía không có ai, dè dặt nói: “Hôm nay mình muốn nói với cậu một chuyện rất kỳ quái.”
Nữ sinh này tên là Lữ Manh, là thiên kim của viện trưởng một bệnh viện, cô ấy cũng là bạn tốt của Phong Quang. Quan hệ của bọn họ tốt cũng rất đơn giản, bởi vì cô ấy có một trái tim nhiệt tình hóng chuyện giống như Phong Quang. Có thể nói, tin tức đồn đại ở trường học hai người tìm hiểu được một lần, có thể hợp lại mở một văn phòng tin tức giải trí rồi.
Phong Quang thấy điệu bộ thần bí của Lữ Manh, cũng không khỏi thấp giọng hỏi:
“Là chuyện kỳ quái gì?”
“Cậu biết gần đây xảy ra mấy chuyện cửa sổ thủy tinh vỡ làm người đi đường bị thương không?”
“Biết, hôm qua mình còn xem tin tức nữa.”
“Thật ra thì vì không để cho người dân thành phố khủng hoảng, bài đưa tin không hề nói hết toàn bộ.”
Lữ Manh dán vào tai Phong Quang nói:
“Những người bị thương đều được đưa tới bệnh viện nhà mình cho nên mình biết nhiều hơn. Những người bị thủy tinh làm bị thương này, tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện kỳ quái là người bị thương đều là phụ nữ. Hơn nữa nơi bọn họ bị thương đều là ở mặt, càng kỳ quái hơn chính là, cho dù có chữa trị như thế nào, vết thương của bọn họ cũng sẽ không lành miệng.”
Phong Quang kinh ngạc: “Kỳ lạ như vậy à?”
“Đúng, cậu cũng cảm thấy đây là chuyện kỳ lạ à?”
Lữ Manh tìm được người bạn cùng chung chỉ hướng, lập tức càng kích động hơn:
“Mình còn nghe thấy cảnh sát cử hỏi ba mình vết thương của bọn họ không thể khỏi có phải là do vi rút hoặc là nhiễm khuẩn gì không mãi. Ba mình đã nghiên cứu mấy ngày rồi cũng không thấy túm được cái đuôi của con vi rút nào. Cảnh sát lại bắt đầu điều tra những người bị thương này có điểm gì giống nhau. Bọn họ trừ việc đều là nữ, còn đều là mỹ nữ ra, thì người làm trang điểm, người làm công nhân viên chức trong trường học, chẳng có điểm gì tương đồng cả.”
“Nói như vậy... là gây án ngẫu nhiên?”
“Phong Quang, cậu không cảm thấy chuyện này rất kinh khủng à?”
Phong Quang gật đầu: “Là rất kinh khủng”
“Đúng thế, hơn nữa người bị thương đều là phụ nữ xinh đẹp, cậu nói xem nếu như mình thành người tiếp theo bị thương thì làm thế nào?”
Lữ Manh che mặt mình, rất lo lắng.
Phong Quang lạnh lùng liếc Lữ Manh một cái:
“Cậu có đẹp bằng mình không?”
“Không.”
Lữ Manh thành thật trả lời, lại kéo tay Phong Quang:
“Nhưng không phải cậu là trạch nữ à? Trừ trường học ra chính là ở nhà, trước giờ không thích ra ngoài, so sánh mà nói, cô gái hướng ngoại cởi mở thích ra ngoài chơi như mình đây mới quá nguy hiểm.”
Về điểm da mặt dày này, Lữ Manh là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với Phong Quang.
Phong Quang không chịu thừa nhận Lữ Manh có điểm tương tự với mình, cô sờ cằm suy tư:
“Nghe cậu nói như vậy, cửa sổ thủy tinh tự dưng vỡ vụn làm người bị thương, lại đều làm bị thương mặt của các cô gái đẹp, làm sao cũng không chữa khỏi được... Chuyện này không giống con người gây án.”
“Cậu là nói...”
Lữ Manh run cầm cập: “Có quỷ?”
“Là quỷ hay là yêu, hoặc là thứ gì khác, chưa biết chắc được, nhưng trước mắt xem ra, chung quy không phải là do con người làm ra.”
********
Lữ Manh là bạn thân nhất của Phong Quang, đương nhiên cô ấy biết Phong Quang không phải là người bình thường. Lữ Manh nắm lấy tay Phong Quang, hai mắt sáng lên:
“Hay là cậu cùng mình đến bệnh viện xem người bị thương đi, như vậy mới dễ khẳng định!”
“Khẳng định làm gì?”
Phong Quang rút tay lại, bày ra bộ mặt lạnh lùng:
“Mình trước giờ không xen vào việc của người khác, không dây vào phiền phức.”
Nhưng thật ra là cô không có lòng tin với bản lĩnh gà mờ của mình.
Lữ Manh không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, cô ấy đưa ra cái giá lớn:
“Cậu cùng mình đi điều tra rõ chuyện này, mình bao cậu ăn Häagen-Dazs một tháng được chưa.”
“Mình giống người sẽ vì một tháng Häagen-Dazs mà vứt bỏ nguyên tắc à?”
Lữ Manh giơ ba ngón tay ra: “Ba tháng.”
“Đã nói rồi mình sẽ không...”
“Nửa năm! Không thể nhiều hơn nữa, mình hết tiền tiêu vặt rồi!”
Phong Quang vỗ vai Lữ Manh, than thở:
“Mình đã nói mình sẽ không vì Häagen-Dazs mát lạnh mà vứt bỏ nguyên tắc của mình, nhưng cậu là bạn của mình, vì bạn bè, mình nguyện ý phá lệ một lần.”
“Vậy ha...”
“Để khiến cậu cảm thấy yên tâm, mình sẽ cố gắng nhận lấy Häagen-Dazs.”
Cô nói rất nặng nề.
Lữ Manh: “Ha ha...”
Gần đêm khuya, đèn ở hành lang bệnh viện vẫn sáng trung.
Ỷ vào mình là con gái của viện trưởng, Lữ Manh trơ mặt đưa Phong Quang vào bệnh viện tốt nhất của thành phố A. Trước khi vào phòng bệnh của bệnh nhân, Phong Quang lấy một tấm bùa hộ mệnh trong túi xách ra đưa cho Lữ Manh.
“Lá bùa hộ mệnh này có thể xua đuổi tà ma, cậu đeo nó cẩn thận, ngộ nhỡ thật sự có cái gì thì cái này có thể bảo đảm bình an cho cậu.”
“Chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp.”
Lữ Manh nắm chặt lá bùa hộ mệnh, cảm động:
“Đại Khả Ái, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ giữ cẩn thận.”
Phong Quang suy nghĩ một chút vẫn không nói ra câu “Đây là đồ mình lấy trộm trong phòng Yên Vũ”, cứ để cho Lữ Manh duy trì sự sùng bái với cô là được rồi.
Cẩn thận đi vào phòng bệnh, Phong Quang nhìn thấy cô gái đã tiêm thuốc giảm đau đang ngủ trên giường, Lữ Manh nói:
“Vết thương của bọn họ không chỉ mãi không khỏi hơn nữa còn vô cùng đau đớn, khó chịu, lần nào cũng phải dựa vào thuốc giảm đau mới có thể ngủ được, có lúc thậm chí còn phải dùng thuốc ngủ nữa. Thật sự là quá thảm mà.”
Vết thương trên mặt người bệnh được dùng băng gạc quấn lại, Phong Quang không nhìn thấy vết thương như thế nào, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn thấy khí đen lộ ra từ trong băng gạc, sắc mặt cô đông cứng lại: “Mình nghĩ không sai mà, quả nhiên không phải là do con người gây án. Trong vết thương của cô ấy thoát ra oán khí của ma quỷ cũng bởi oán khí này mà vết thương của cô ấy mãi không thể khỏi được.”
“A? Thật sự có quỷ à?”
Câu này của Lữ Manh rõ ràng là sợ hãi, nhưng giọng nói hưng phấn của cô ấy lại thực sự làm cho người ta không cảm nhận được nỗi lo sợ ấy.
Phong Quang vốn còn muốn oán trách mấy câu đã nhìn thấy bóng người màu trắng rơi xuống ngoài cửa sổ, sau đó là tiếng vật nặng đập xuống đất. Cô không suy nghĩ được nhiều, vội vàng dặn dò Lữ Manh đừng có chạy lung tung, còn mình thì chạy ra ngoài. Không sai, cô nhìn thấy một cô gái nhảy lầu.
Chạy đến dưới tầng, Phong Quang chỉ thấy một cô gái mặc váy trắng nằm trên đất, xung quanh cô ấy toàn là vết máu. Cô đang định đi xem xem có còn cứu được hay không thì tiếng gió và không khí xung quanh đã thay đổi.
Cô nhạy bén quay người lại nhìn, một người đàn ông tóc trắng mặc một chiếc trường bào cổ đại màu đen, sắc mặt hắn trắng bệch một cách bất thường, đôi mắt đen như mực, môi mỏng không có huyết sắc, vẻ mặt hoàn mỹ tinh xảo của hắn còn tăng thêm tia diêm dúa kỳ quái.
Giọng nói của hắn cũng đầy vẻ đe doạ: “Đường Tiểu Nhạc.”
“Hả?”
Phong Quang còn đang suy nghĩ có phải người đàn ông này bị bệnh ung thư máu hay không thì đã bị cái tên hắn gọi ra làm vô cùng tò mò.
Người đàn ông mặt thiếu biểu cảm kia dùng cái giọng cũng thiếu cảm tình nói: “Đến lúc rồi.”
Tiếp đó, xiềng xích không biết xuất hiện trên tay hắn từ lúc nào khóa lấy cơ thể cô, Phong Quang lại nghe thấy tiếng rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn, người hôn mê trên mặt đất chính là cơ thể của cô, mà hồn phách của cô... bị người đàn ông này dùng xích rút ra rồi!