Một tiếng sau, có một người đã ném tất cả rác vào trong thùng rác rồi ném chổi xuống, oán trách: “Quỷ kiến sầu, tôi nguyền rủa bà sáng sớm ngày mai đi đường đυ.ng phải cột điện!”
Còn có cái người đàn ông đáng ghét đó nữa!
Phong Quang phủi bụi dính trên quần áo, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hôm nay gặp phải toàn chuyện đâu đâu, không có chuyện nào khiến cho cô cảm thấy hài lòng cả. Đi trên đường, cô gọi điện thoại cho Yên Vũ, nha đầu Yên Vũ kia lại nói đang ở chỗ cô Ngô xin chỉ bảo chuyện luận văn, bảo Phong Quang đến chỗ mát mà chơi.
Phong Quang cúp điện thoại, cảm thấy bi thương thay cho mình. Sao cô lại cảm thấy mình giống như một người cô đơn không có ai yêu thế nhỉ?
Đợi đến lúc cô hoàn hồn lại, mới phát hiện mình lại đi tới con đường nhỏ kia. Nhớ tới sáng nay xảy ra chuyện gặp ma, cô quyết định đổi con đường khác an toàn chút thì hơn. Nhưng cô mới vừa quay người lại, trong tầm mắt của cô đã xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục màu đen dường như đúng hẹn mà tới.
Phong Quang bị vẻ đẹp của hắn ta làm say mê, sau đó rất nhanh đã ý thức được soái ca tuy tốt, nhưng sinh mạng quan trọng nhất, cô giả vờ như không nhìn thấy hắn ta, nhấc chân định chạy đi, nhưng người đàn ông đối diện đã lên tiếng gọi cô lại.
“Hạ Phong Quang.”
Giọng nói của hắn ta rất êm tai, việc tên mình được thốt ra từ miệng hắn ta là một chuyện rất dễ khiến cho người ta mê đắm.
Phong Quang cứng đờ ngẩng đầu lên, cười hắc hắc:
“Em chào thầy.”
Cô biết hắn ta là ma nhưng không thể gọi thẳng người ta là ma được. Nếu hắn ta đã nói hắn ta là giáo viên mới tới, vậy cô cứ theo tự nhiên gọi hắn ta một tiếng thầy là được rồi.
Hắn ta bước lại gần mấy bước, dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn ta, còn có hơi thở nam tính cường đại kia nữa.
Hắn ta tùy ý hỏi:
“Hạ Yên Vũ đâu?”
“Em ấy đi viết luận văn rồi, em không có tiết nên về nhà trước.”
Phong Quang trả lời rất thật thà, sau đó mơ hồ:
“Vì sao thầy lại có thể biết chúng em tên là gì, còn phân biệt được rõ hai chúng em thế?”
“Hai hoa khôi của khoa tiếng Trung, cho dù tôi không muốn biết cũng khó.”
Hắn ta nói nửa thật nửa giả:
“Mặc dù bề ngoài của hai người giống nhau, nhưng cảm giác mang đến cho người khác thì lại khác.”
Hạ Yên Vũ trầm ổn, mà Hạ Phong Quang thì hoạt bát. Mặc dù hai người bọn họ có rất nhiều sở thích giống nhau, nhưng tính cách chung quy vẫn không phải là giống nhau như đúc.
Rõ ràng là vì tính cách khác nhau, cho nên hắn ta có thể dễ dàng nhận ra ai mới là người hắn ta muốn tìm. Nhưng cho dù là tính cách nào thì vào năm trăm năm trước cũng đều từng thể hiện trên người nàng, Quân Dục không có cách nào xác định được.
Phong Quang cảm thấy câu trả lời này không thể coi là câu trả lời. Nhưng xét thấy người ta là một con ma rất lợi hại, cô không dám phản bác, cho dù trong lòng cô khó hiểu, luôn cảm thấy hình như người đàn ông này đứng ở đây là cố ý đợi cô.
“Em sợ tôi à?”
"Hả?"
Ánh mắt Quân Dục tối sầm lại:
“Tôi nhìn rất lâu mà em không nói gì. Tôi nghĩ, có lẽ là em sợ tôi chăng.”
“Thật ra thì chuyện này...”
Cô liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn ta, cuối cùng thành thật gật đầu:
“Được rồi, em thừa nhận em hơi sợ thầy thật, nhưng chuyện này rất bình thường. Con người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ những người hoặc vật mà mình không biết rõ mà.”
“Hạ Yên Vũ.... hình như không hề sợ tôi.”
Phong Quang xua tay:
“Thầy không hiểu, Yên Vũ ỷ vào mình có thực lực cho nên mới không sợ trời không sợ đất, nhưng em thì khác, ở phương diện pháp thuật, em chính là một con gà mờ.”
Hắn ta tán thưởng:
“Em rất hiểu bản thân mình.”
...Câu này hình như là khen ngợi nhỉ?
“Nếu em đã sợ tôi, vậy tại sao em còn không chạy đi?”
********
“Vậy cũng phải chạy được chứ...”
Phong Quang mím môi:
“Nếu như thầy thật sự muốn gϊếŧ em, vậy em có chạy cũng không thoát, em cần gì phải lãng phí thể lực của mình?”
Thật ra thì cảnh tượng bọn họ đang nói chuyện bây giờ thật sự rất hòa bình, nhớ lại lúc Quân Dục và Yên Vũ gặp nhau, hai người bọn họ đã trực tiếp đánh một trận.
Quân Dục lại tán thưởng một lần nữa:
“Em rất thông minh.”
Nếu như hắn ta thật sự muốn làm gì, có lẽ Hạ Yên Vũ còn có chút sức đánh trả. Còn về Hạ Phong Quang, chỉ cần hắn ta khẽ động ngón tay thì nhất định cô sẽ không chạy thoát được.
“Thật ra thì cũng không phải là em rất thông minh...”
Cô ngượng ngùng gãi đầu:
“Cái đó.. thầy ở đây có phải là đợi để đánh nhau với Yên Vũ không? Hay là em gọi điện thoại cho em ấy giả vờ là em bị bắt cóc để em ấy qua đây nhé?”
“...Không cần.”
“Vậy nếu thầy không cần thì thôi...”
Phong Quang thủ di chuyển bước chân:
“Em vẫn còn bài tập giáo viên giao cho chưa làm, nếu như không còn chuyện gì... thì em đi về trước đây...”
“Em không cần căng thẳng.”
Hắn ta lên tiếng cắt đứt nhịp chân thử chạy đi của cô:
“Tôi sẽ không làm hại em đâu.”
Phong Quang nghe thấy câu này phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ, nếu như là Yên Vũ nghe thấy con ma cô ấy ghét nói ra lời này, chỉ sợ Yên Vũ sẽ nhấc kiếm lên lao vào, còn sẽ hô một tiếng “Ma tộc giả dối” nữa.
“Em cũng sẽ không làm hại thầy.”
Phong Quang dùng 0.001 giây suy nghĩ làm sao để trả lời lại câu nói kia của Quân Dục, kết quả cô vừa nói ra đã cảm thấy mình ngu xuẩn, dựa vào bản lĩnh của hắn ta, cô có thể làm hắn ta bị thương mới là lạ.
Nhưng Quân Dục lại không hề cảm thấy lời nói của cô là không biết tự lượng sức mình, ngược lại còn nghiêm túc trả lời:
“Tôi biết.”
Sau đó, cô không biết nên nói tiếp thế nào, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh có chút quỷ dị.
Phong Quang nhìn gương mặt tuấn tú nhưng hình như vĩnh viễn đều không biết cười kia của hắn ta, mạch suy nghĩ rơi vào trong bầu không khí kỳ lạ. Nếu như là người đàn ông này... đóng vai nam chính trong giấc mơ của cô thì thật sự không tệ.
Giữa khoảng không trầm mặc, đột nhiên cô có chút lúng túng.
Cô chọc hai ngón tay vào nhau, thầm nghĩ hay là đánh một trận với hắn ta giống như Yên Vũ.
Đúng rồi, nhắc tới Yên Vũ, cô lập tức tìm được một chủ đề, cô hắng giọng nói:
“Thầy, nếu như thầy có hứng thú với Yên Vũ, em khuyên thầy nên sớm từ bỏ đi. Con nhóc kia ghét nhất là những thử yêu ma quỷ quái, em ấy bị những sách cổ kia tẩy não rồi, cảm thấy trách nhiệm của mình là diệt trừ tà ma bảo vệ chính đạo. Đặc biệt là ma, là chủng tộc mà em ấy ghét nhất. Em cảm thấy... hy vọng hai người có thể ở bên nhau là rất nhỏ.”
Cô thuần túy muốn khuyên hắn ta đừng có nghĩ không thông mà đến gần Yên Vũ. Yên Vũ là người, còn hắn ta là ma, người ma không cùng giống loài, ở bên nhau sẽ phải chịu sự trừng phạt của trời.
Hắn ta không vội giải thích câu hắn ta có hứng thú với Yên Vũ, mà lặng im một lúc rồi hỏi:
“Cô ấy rất ghét ma à?”
“Đúng vậy, cũng không biết tại sao nữa, em ấy cảm thấy ma rất xấu, cái thái độ đó có thể nói là cho dù gϊếŧ lầm một nghìn cũng không thể bỏ sót một.”
“Có lẽ... Tôi biết nguyên nhân.”
Hắn ta lẩm bẩm:
“Cô ấy sẽ ghét Ma tộc, sẽ ghét tôi...”
Phong Quang nghi ngờ:
“Em còn không biết nguyên nhân, tại sao thầy lại biết được?”
Hắn ta cụp mắt không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một không nhìn ra được tâm tư của hắn ta liệu có biến hóa hay không. Qua mấy giây, hắn ta xoay người quay lưng lại với Phong Quang, hóa thành sương mù đen biến mất trước mặt cô.
Phong Quang chớp mắt, cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Đầu tiên là xuất hiện khó hiểu, rồi lại nói cái chủ đề quái lạ chẳng rõ ra sao cả, cuối cùng lại biến mất một cách không rõ ràng.
Nhưng hắn ta đi rồi thì tốt, cô cũng không cần suy nghĩ xem phải chuồn đi thế nào nữa.