Phong Quang không biết người đàn ông này xuất hiện từ lúc nào, vẻ ngoài của hắn khôi ngô tuấn tú, nhìn rất trẻ, dung mạo phải gọi là không có gì để bắt bẻ được, nhưng ở trong cái thế giới trai đẹp khắp nơi, nam nữ bất phân này tuyệt đối không coi là hạng nhất thì cũng phải hạng nhì. Chỉ là trong nụ cười của hắn có một phần ngang ngạnh, đôi mắt trong trẻo sâu xa dường như luôn luôn mang theo ma lực có thể nhìn thấu người khác. Người đàn ông này đẹp nhất ở khí chất. Hắn vừa tự nhiên phóng khoáng, lại vừa dịu dàng như ngọc, chỉ khẽ cười cũng mang theo sức quyến rũ mê người.
Trái tim Phong Quang bị đánh mạnh một cái, không dễ dàng gì cô mới tìm lại được lý trí của mình từ trong sắc đẹp kia về.
Cô nhìn hai người cách đó không xa vẫn còn đang đánh nhau rất hăng, quay đầu nhỏ giọng căng thẳng hỏi:
“Anh nấp ở đây làm gì?”
“Vậy em nấp ở đây lại để làm gì?”
“Đương nhiên là sợ chuốc lấy tai hoạ rồi.”
Người đàn ông kia cười một tiếng, hào hoa phong nhã nói:
“Tôi chỉ là đi ngang qua nên cùng xem kịch hay với em thôi.”
Cái lý do này... làm cho Phong Quang không có cách nào phản bác lại, cô gật đầu khẳng định:
“Ừm... anh nói có lý.” Sau đó, cô không có chút báo trước nào lấy ra một tờ bùa dán lên trên trán hắn.
Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm cô một lúc, tiếp đó lấy tờ bùa trên đầu xuống:
“Đây là... quà gặp mặt à?”
“Anh không phải yêu ma quỷ quái à?”
Phong Quang thấy người ta không có chút phản ứng nào, thốt ra câu hỏi. Vẻ mặt hắn cực kỳ vô tội:
“Tại sao em lại cho rằng tôi là yêu ma quỷ quái?”
“Anh...”
Phong Quang chỉ vào một màn đánh nhau không khoa học cách đó không xa:
“Anh nhìn thấy một màn kia mà không cảm thấy kỳ quái sao?”
Hắn lại nghi ngờ lần thứ hai:
“Tại sao tôi phải cảm thấy kỳ quái? Không phải em cũng cảm thấy rất bình thường à?”
Phong Quang sờ cằm nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này cũng là người tu đạo giống cổ?
Hắn hỏi:
“Em cảm thấy bọn họ ai có thể thắng?”
Người đàn ông giơ tay ra, cô theo thói quen lại nhón lấy hạt dưa, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc:
“Cái này khó nói, có lẽ là em gái của tôi sắp thua rồi.”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy cô ấy sắp thua rồi.”
Hắn cắn hạt dưa, thuần thục nói:
“Thật ra đạo hạnh của em gái em cũng không tệ, chỉ là gặp phải người lợi hại hơn... Không đúng, là ma lợi hại hơn.”
“Đúng thế, đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy nó đánh lâu như vậy.”
Phong Quang nhổ vỏ hạt dưa ra tay. Tuy nói cô không phải người đại nhân đại nghĩa gì, nhưng tốt xấu gì vẫn có chút đạo đức công cộng, biết không thể xả rác bừa bãi.
“Hơn nữa rõ ràng tu vi của người kia cao hơn cô ấy, nhưng lần nào cũng lựa chọn né tránh mà không tấn công, xem ra là đang trêu chọc cô ấy thôi.”
“Nói như vậy... vị soái ca này có hứng thú với em gái tôi?”
“Ừm, theo đôi mắt tinh tường của tôi, xem ra anh ta thích em gái của em rồi.”
“Chậc chậc chậc, tình thầy trò.”
Hai người nấp ở sau thân cây cắn hạt dưa nói chuyện, giống y như mấy bà mấy cô ngồi buôn chuyện trong sân.
Mà Yên Vũ bên kia chiến đấu đã gần tới hồi kết rồi, nói thế nào cô ta cũng là đệ tử cưng của Tử Vi chân quân, nếu như không nhìn ra người đàn ông này thật ra đang trêu chọc mình mới là lạ.
Cô ta nhấc kiếm phi thân lùi lại, mặt như phủ một tầng sương mờ:
“Con ma ngươi đến trường học chúng ta rốt cuộc có mục đích gì? Ỷ vào tu vi cao rồi muốn làm gì thì làm à?”
Giọng điệu này, xem ra là đã bị chọc tức lắm rồi.
Quân Dục thờ ơ nói:
“Mục đích của tôi, chỉ là đang tìm người.”
“Tìm người?”
Ánh mắt Yên Vũ rét lạnh:
“Chẳng lẽ trong trường học còn có con ma khác tồn tại?”
Quân Dục không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Yên Vũ, lại nhìn về phía Phong Quang không phận sự nấp sau thân cây. Phong Quang bị anh ta nhìn ngẩn ra một chút, ngay cả hạt dưa cũng không cắn nữa.
Cuối cùng, Quân Dục thu hồi tầm mắt lại:
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi.”
Dứt lời, anh ta cũng hóa thành một đám sương mù đen biến mất.
Mà câu chúng ta sẽ còn gặp lại kia của anh ta, cũng không biết là nói với ai.
********
Yên Vũ không cảm nhận được sự tồn tại của ma khí nữa, có lẽ con ma kia chắc chắn đã rời đi rồi. Cô ta không cam lòng thu trường kiếm màu xanh lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ lúc cô ta tu luyện thành công, mấy năm gần đây, cô chưa từng gặp được địch thủ. Hôm nay bị con ma này trêu đùa như con khi, cuối cùng lại đến cả hướng đi của hắn ta cô cũng không lùng bắt được, đương nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Phong Quang!”
Nhớ tới người chị sinh đôi nhát gan kia, Hạ Yên Vũ lập tức quyết định di chuyển con giận dữ.
Cô ta đi đến phía sau cái cây, lôi Phong Quang đang xem kịch hay ra:
“Em gái chị đang dùng tính mạng để liều mạng, chị lại ở đây cắn hạt dưa xem kịch hay à!?”
“Không phải một mình chị xem kịch hay.”
Phong Quang vội vàng ném hạt dưa vào trong thùng rác bên cạnh, oan ức nghĩ, cho nên cũng đừng chỉ mắng một mình cô.
“Không phải một mình chị? Chẳng lẽ còn có người khác?”
“Chính là... hey?”
Phong Quang vừa quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông coi như ngưu tầm ngưu mã tầm mã với cô không còn ở đó nữa.
Hạ Yên Vũ cốc lên đầu Phong Quang một cái:
“Làm gì có người nào? Chẳng lẽ là chị gặp quỷ rồi? Không quan tâm sống chết của em gái chị đây thì cứ nói thẳng được không hả?”
“Sao có thể chứ... Chị lo lắng cho em lắm, em nhìn đi, cho dù chị sợ cái thứ phi nhân loại đó nhưng không phải vẫn ở đây không chạy trốn sao?”
Phong Quang cười lấy lòng, trong lòng thì đang mắng người đàn ông gian xảo chuồn nhanh đó không dưới một trăm lần.
“Chết rồi!”
Hạ Yên Vũ đột nhiên ôm đầu rêи ɾỉ:
“Sắp muộn tiết chuyên ngành của em rồi!”
Cô ta cũng lười so đo với Phong Quang lắm thủ đoạn, lập tức chạy về phía tòa nhà dạy học.
Không phải chỉ là đi muộn thôi sao? Lại không phải là trượt môn...
Khác với Hạ Yên Vũ lo lắng không yên, bước chân của Phong Quang có thể nói là không nhanh không chậm, giống như dạo bước trong sân vắng.
Mà đến lúc đi vào phòng học, nhìn thấy cô giáo trung niên được gọi là Quỷ kiến sầu(1) đứng trên bục giảng đó, cô lập tức muốn xoay người rời đi. Thật không may, cô giáo này rất tinh mắt.
“Hạ Phong Quang, em định đi đâu?”
Cô giáo trên bục giảng không giảng nữa, đi thẳng tới cửa, trên mặt mang theo ý cười làm cho người ta run sợ.
Vẻ mặt Phong Quang đau khổ, lúc quay người lại đã đổi thành bộ dạng tươi cười:
“Chẳng phải là em nhìn thấy cô Ngô hay sao? Em thích cô Ngô nhất, nghĩ cô Ngô giảng bài sẽ mệt mỏi, nên em muốn đi mua chai nước cho cô.”
“Vậy sao? Bạn học Hạ trở nên quan tâm hiểu chuyện như vậy từ lúc nào thế?”
Cô Ngô cười:
“Như vậy sẽ làm cho tôi nghi ngờ chuyện trước kia nghe thấy bạn học Hạ nói tôi là Quỷ kiến sầu có phải là thật hay không nữa?”
“Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm.”
Nghe thấy các bạn học trong phòng phát ra tiếng cười kiềm nén, Phong Quang hiếm khi cảm thấy lúng túng. Cái cách gọi Quỷ kiến sầu này cũng không phải là một mình cô nói, nhưng mà người bị bắt tại trận lại chỉ có mình cô.
Phong Quang nhìn về phía Yên Vũ ngồi ở bàn đầu tiên làm học sinh ngoan ngoãn, dùng ánh mắt trao đổi:
“Không phải cô ấy không dạy lớp chúng ta à? Sao hôm nay lại là cô ấy dạy thế này?”
“Giáo viên Hán ngữ cổ đại có việc, tạm thời đổi tiết, chị tự cầu nhiều phúc đi.”
Hạ Yên Vũ nháy mắt xong, cầm một quyển sách che đi tầm mắt của mình, cô ấy đang cười trên nỗi đau của người khác.
Phong Quang im lặng một lúc lâu, cười lấy lòng nói:
“Cô Ngô, nếu như em biết hôm nay là cô dạy, em tuyệt đối sẽ đến sớm để giữ chỗ. Các bạn lớp chúng em đều biết, cô là giáo viên em sùng bái nhất.”
“Ồ? Bạn học Hạ rất sùng bái tôi sao?”
“Vâng ạ, ngày nào em cũng mong cô Ngô có thể đến dạy lớp chúng em. Lần này nguyện vọng thành sự thật rồi, em vô cùng vui mừng”
*********
(1) Quỷ kiến sầu: (Nghĩa đen quỷ nhìn thấy cũng buồn) thoát nghĩa:Quỷ nhìn thấy cũng phải sợ.