Phong Quang ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Phong Tuyết, Hạ Phong Tuyết gật đầu với cô, cô liền rời khỏi ngự thư phòng. Sau đó, hai cung nữ thái giám ở sau lưng Hạ Triều cũng lui ra, thế nên trong căn phòng trống trải chỉ còn Hạ Triều và Hạ Phong Tuyết.
Một người ngồi trên ngai vàng, một người đứng dưới bậc thang, hai người đều không ai nói gì, không khí trầm mặc nhất thời bao trùm.
Hồi lâu sau, Hạ Triều nói với vẻ không chút để ý nào:
“Phong Quang muốn gả cho gã đàn ông tên Tư Già kia, con cảm thấy thế nào?”
“Đây là chuyện chung thân đại sự của Phong Quang, cần phải thận trọng.”
Hạ Phong Tuyết nói rất dễ nghe, trên thực tế, hắn không biểu lộ bất kỳ ý kiến nào.
“Cái tên Tư Già đó... không ngờ lại giành được trái tim của Phong Quang... Hừ, là kẻ có bản lĩnh đấy, con nói đúng không? Phong Tuyết.”
“Phụ hoàng nói rất phải.”
“Nếu trẫm hạ lệnh gϊếŧ tên Tư Già đó, con có tán đồng không?”
“Quyết định của phụ hoàng, cho dù nhi thần có tán đồng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, Phong Quang sẽ thế nào.”
Hạ Triều cười lạnh:
“Con nói không sai, nếu Tư Già mà chết, nói không chừng Phong Quang cũng sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa cha con với ta từ đây mất. Hơn nữa, trẫm cũng tin rằng, ở trong lòng Phong Quang, hắn thực sự có địa vị này. Rốt cuộc nói về bản lĩnh mê hoặc nhân tâm, trong những người mà trẫm từng gặp qua, Phong Tuyết ngươi là kẻ mạnh nhất.”
“Phụ hoàng quá khen.”
Hạ Phong Tuyết không màng hơn thua, cho dù người ta đã thể hiện ra mặt là biết cả hai thân phận của hắn, vậy mà hắn vẫn cứ bình thản như lúc đầu.
Hạ Triều lạnh lùng nói:
“Rốt cuộc ngươi cũng ra tay. Nửa tháng trước thì sai thích khách ám sát A Từ, giờ lại cố ý dùng một thân phận khác để tiếp cận Phong Quang, còn cả chuyện trước đó Phong Quang lâm vào hôn mê một cách quỷ dị nữa. Ngươi muốn dùng cách làm tổn thương tới người bên cạnh trẫm, để trả thù sao?”
“Phải.”
Hạ Phong Tuyết thừa nhận thẳng thừng:
“Từ ngày đầu tiên khi ta biết được thân phận của mình, ta đã có suy nghĩ, có lẽ phụ hoàng là người không có tình cảm, nhưng hình như ta đã nghĩ sai rồi, cho dù là đối với Hoàng hậu hay đối với Phong Quang, biểu hiện của người đều không giống như một kẻ máu lạnh vô tình.”
“Ngươi biết thân phận của mình từ lúc nào?”
“Mười bốn năm trước.”
“Là vào lúc ngươi gặp được Lâu chủ tiền nhiệm của Vô Cực Lâu.”
“Đúng thế, cũng chính là lúc mẫu thân ta bỏ mạng.”
Hạ Triều điểm nhiên nói:
“Là Tiệp Phi không ngồi đúng vị trí của bản thân mình.”
“Đúng thế, đến chết bà ấy cũng không biết, thực ra ta cũng không phải con của Bệ hạ.
“Ngươi khác với cha mẹ ngươi, ít nhất... không ngu xuẩn giống họ.”
Hạ Phong Tuyết không nói gì.
Thế nhân chỉ biết hoàng đế nước Canh Lưu không sủng ái hoàng hậu, phi tần hậu cung cũng không có nhiều lắm, con nối dõi lại càng ít ỏi, chỉ có hai con trai và một con gái. Nhưng ngoại trừ câu “phi tần không có nhiều lắm” là đúng ra, những câu khác đều là sai hết.
Hạ Triều cực kỳ yêu thương hoàng hậu của mình, đến mức nào ư? Ngoại trừ những ngày phải tới cung hoàng hậu theo thông lệ ra, còn lại khi sủng hạnh những nữ nhân khác, ông ta đều dùng thế thân cả. Ở trong việc dùng thế thân này, có thể nói Hạ Phong Tuyết giống hệt với ông ta.
Tiệp Phi cho rằng mình đã sinh ra được hoàng tử nên dã tâm càng lúc càng lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy hoàng hậu chỉ sinh con gái, bà ta liền cảm thấy mình có hy vọng rồi.
Hạ Triều là hoàng đế, đối mặt với đám phụ nữ do các nguyên lão trong triều đưa vào cung cho mình, ông ta luôn chỉ cười trừ cho qua chuyện, có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ông ta. Nhưng nếu ra tay với Vương Từ thì lại khác, thế nên cuối cùng, người gϊếŧ Tiệp Phi cũng là cha đẻ của Hạ Phong Tuyết, lâu chủ đời trước của Vô Cực Lâu, Tư Không Khải.
Không ai biết, người chống sau lưng Vô Cực Lâu là vua của một nước, cũng không ai biết, Tư Không Khải nguy trang thành hoàng đế nhiều năm lại nảy sinh ra ý định không nên có. Ông ta biết Hạ Triều không có con trai, nhưng kiểu gì cũng phải có một người thừa kế.
Còn Hạ Triều dù biết Hạ Phong Tuyết không phải con trai mình nhưng vẫn giữ hắn lại để làm gì? Đó là vì Hạ Triều cảm thấy, huyết thống có hay không cũng chẳng sao, ông ta chỉ cần có một người kế vị là được rồi.
Nhưng thực đáng tiếc, Tư Không Khải thất bại trong việc muốn khống chế Hạ Phong Tuyết, còn chết trong tay con trai mình nữa.
Còn về tiểu hoàng tử Hạ Phong Vũ ư... ai mà biết đây là con rơi của thế thân nào của Hạ Triều cơ chứ.
********
Hạ Triều là người lạnh lùng vô tình, sự lạnh lùng vô tình này, trên người Hạ Phong Tuyết cũng có. Nhưng người lạnh lùng vô tình một khi đã động tình thì còn cố chấp hơn người bình thường nhiều.
Trước giờ Hạ Triều đều không nghĩ Hạ Phong Tuyết là loại người giống ông ta, nhưng trong phương diện tình cảm có điểm khiếm khuyết, hai người lại giống nhau một cách quỷ dị.
Đúng thế, Hạ Triều rất thích đứa con trai trên danh nghĩa này của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ để mặc một gã nam nhân lòng lang dạ sói tiếp cận con gái mình.
Thế nên, lập tức bày ra khí thế đế vương, cảnh cáo nói:
“Phong Quang không phải là quân bài cho người dùng để đối phó với ta.”
“Ta chưa bao giờ coi Phong Quang là quân bài lợi dụng.”
Mặt Hạ Phong Tuyết chợt trở nên ấm áp:
“Nàng là bảo bối của ta.”
“Ha, nghe khẩu khí lớn thật, Phong Quang là của ngươi ư?”
Hạ Triều cười lạnh, vừa có vẻ khinh thường, cũng có vẻ châm chọc.
“Ta nghĩ... Phụ hoàng không có lý do gì để ngăn cả ta và Phong Quang ở bên nhau cả.”
“Sự tự tin của người từ đâu ra thế?”
Hạ Phong Tuyết rũ mi, ánh mắt thâm thúy:
“Bởi vì ta có thể khiến Phong Quang trở thành nữ nhân tôn quý nhất trên cõi đời này.”
Sắc mặt Hạ Triều đông cứng. Ông ta cầm lấy nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái của mình, chậm rãi xoay tròn nó, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không biết ông ta đang nghĩ gì.
Sau khi nói ra lời được coi là đại nghịch bất đạo kia, sắc mặt Hạ Phong Tuyết vẫn chẳng có gì thay đổi, lãnh đạm, tự nhiên. Hắn cũng không lo lắng, vì hắn có sự tự tin đó, hắn sẽ là lựa chọn tốt nhất của Hạ Triều.
Đến lúc mặt trời sắp lặn, rốt cuộc Đại hoàng tử cũng rời khỏi thư phòng của Bệ hạ. Không ai biết trong ngày hôm đó Hoàng thượng và Đại hoàng tử đã nói chuyện gì với nhau, chỉ biết, tới ngày hôm sau khi lên triều, Bệ hạ tuyên bố trước mặt tất cả văn võ bá quan, Hạ Phong Tuyết sẽ trở thành thái tử của nước Canh Lưu.
Lúc này, các đại thần trong triều có thể yên tâm đứng thành hàng nhưng cũng đồng thời, chuyện ồn ào huyên náo gần đây là công chúa tuyển phò mã lại chợt trở nên im ắng. Bệ hạ nói, ông chỉ có một đứa con gái này, muốn giữ công chúa ở lại trong cung thêm mấy năm.
Những lời này lại làm Phong Quang lo lắng, cô vội chạy tới Phượng Nghi Cung tìm Vương Từ, kéo tay bà ấy, sốt ruột nói:
“Mẫu hậu, người xem có phải là phụ hoàng không muốn con gả cho Tư Già không?”
“Tất nhiên phụ hoàng con sẽ không muốn con gả cho một gã cầm sư rồi.”
Hoàng hậu nương nương mim cười đoan trang vỗ về đầu của nữ nhi, dung nhan mỹ lệ của bà càng tràn ngập vẻ dịu dàng.
Năm đó, khi Vương Từ còn trẻ, có thể coi là đệ nhất mỹ nhân của nước Canh Lưu. Nhớ năm đó, trước khi vào cung có bao nhiêu vương công quý tộc muốn hỏi cưới bà về làm vợ.
Nhưng rất đáng tiếc, đám đàn ông muốn cưới bà năm đó đều lần lượt không phải ra cửa bị xe tông gãy chân thì cũng là đi du ngoạn sông hồ bị ngã xuống nước để lại di chứng... Dần dần, người tới cửa cầu hôn chẳng còn ai cả, cuối cùng Vương Từ bị phụ thân là Vương thừa tướng đưa vào hậu cung.
Lời đồn bà khắc phu cũng biến mất từ đó.
Phong Quang ấm ức:
“Mẫu hậu, chẳng lẽ phụ hoàng chỉ muốn con gả cho một gã công tử nhà giàu mà con không quen biết hay sao? Con muốn được gả cho người mà con thích..”
“Phong Quang, có rất nhiều lúc không thể làm việc theo ý mình được đâu.”
Vương Từ nhỏ giọng an ủi, trong ánh mắt dịu dàng ẩn chứa quá nhiều cảm xúc.
Phong Quang nhạy cảm hiểu được, cô khẽ khàng hỏi:
“Mẫu hậu... Có phải con lại làm người nhớ tới chuyện đau lòng gì hay không?”
“Cái này cũng chẳng tính là chuyện đau lòng gì, chỉ là con người sống trên cõi đời này luôn gặp phải rất nhiều chuyện ngoài tầm với của mình. Có người sẽ lựa chọn thuận theo, cũng có người sẽ lựa chọn phản kháng. Phong Quang, mẫu hậu là kiểu người đầu tiên, nếu đã chấp nhận số phận thì không thể oán trách trời đất được.”
“Con biết... Mẫu hậu không muốn vào cung.”
Phong Quang ôm lấy mẫu hậu, giống như lúc khi cô còn nhỏ hay được bà ôm vào lòng:
“Mẫu hậu, Phong Quang không giúp người được...”