“Quả nhiên, Phong Quang vẫn tức giận vì ta cưới Phong Mị Am sao?”
Mạnh Tích nghe giọng điệu cô tràn ngập mùi thuốc súng thì bật cười. Khi đệ nhất mỹ nam của Canh Lưu cười lên thì quá dễ dàng khiến một đám thiếu nữ phải xiêu lòng. Đáng tiếc là, trước mặt hắn ta bây giờ không phải một thiếu nữ bình thường.
Phong Quang đang sốt ruột chuyện của mình nên ngay cả dối trá khách sáo với hắn cũng chẳng muốn nữa, cô trực tiếp nói bằng giọng lạnh buốt:
“Huynh có cưới Phong Mị Âm hay không chẳng liên quan gì tới ta hết, đừng có nằm mơ.’’
“Phong Quang, ta hiểu được lý do muội tức giận, nhưng muội phải biết, người ta thích chỉ có một mình muội thôi.” Lúc nói ra những lời này, biểu hiện của Mạnh Tích vô cùng rộng lượng, giống như một nam tử luôn bao dung cho sự ngang ngược, vô lý của người mình yêu.
Phong Quang cười lạnh một tiếng nói:
“Lạc Vương huynh cảm thấy hay ho lắm à? Huynh đừng cho là ta không biết thực ra lúc này huynh đã động lòng với Phong Mị Âm rồi, còn mở miệng ra nói thích ta được, huynh không cảm thấy ghê tởm à?”
“Ta với nàng ta không hề...”
“Đừng có giảo biện nữa, huynh có dám phủ nhận rằng mấy ngày nay ở chung với nhau, huynh không hề sinh ra hứng thú với nàng ta khi thấy nàng ta là một nữ nhân không giống người bình thường không?”
Hắn đáp:
“Hứng thú chỉ là tạm thời.”
“Nhưng hứng thú cũng sẽ khiến huynh động lòng với nàng ta đúng không? Để ta đoán xem, Lạc Vương, hẳn là giờ huynh đang nghĩ tới tình cảm của huynh giành cho ta chứ gì? Thực ra tình cảm của huynh đối với Phong Mị Âm mới là tình yêu, còn đối với ta, cũng chỉ là tình nghĩa của huynh trưởng với muội muội mà thôi. Nhưng ta đã có một ca ca rồi, chẳng cần thêm một ca ca nữa đâu.”
“Phong Quang...”
Mạnh Tích bất đắc dĩ nói:
“Cho dù muội có giận ta thật thì cũng không cần phải nói ra những lời này để chọc giận ta chứ?”
“Ta chọc giận huynh ư? A...”
Cô tức cười:
“Được, xem ra Lạc Vương vẫn còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình với Phong Mị Âm đúng không, nếu ta nói với huynh, Phong Mị Âm đã có con với huynh thì sao?”
Mạnh Tích khựng lại, tiện đà cười khẽ, quả nhiên phong thái cực kỳ mê người:
“Đừng nói đùa nữa, trước khi hòa thân, ta và nàng ta chẳng hề quen biết nhau, sao nàng ta có thể có con với ta được chứ?”
Phong Quang cười thản nhiên:
“Sáu năm trước, Lạc Vương từng tới nước Lưu Bích một chuyến, còn ngủ lại ở thanh lâu một đêm, chẳng lẽ Lạc Vương đã quên rồi.”
Mạnh Tích dùng một giây để nhớ lại, sau đó sắc mặt biến đổi mạnh.
Xem ra, hắn đã nhớ ra tối ngày hôm đó.
Cô tiếp tục cười nói:
“Không khéo, vừa lúc ngày đó Phong Mị Âm cũng uống rượu say ở thanh lâu, ngủ qua đêm cùng một nam tử lạ mặt, chờ đến một tháng sau, nàng ta liền phát hiện ra mình mang thai, lại qua thêm mấy tháng nữa liền sinh ra một đứa con trai và đặt tên là Phong Lưu.”
“Đêm đó... Sao có thể là nàng ta...”
Mạnh Tích lẩm bẩm tự nói, có thể thấy được giờ phút này hắn ta hoang mang tới mức nào.
“Ta đoán... đứa bé tên Phong Lưu kia cũng cực kỳ giống Lạc Vương đấy.”
Phong Quang cười, dù sao trong các cuốn tiểu thuyết, làm gì có đứa con nào của nữ chủ lại không phải bản sao của nam chủ cơ chứ? Cái gọi là bản sao tức là khi đứa trẻ này đi ở trên đường, người khác vừa nhìn đã có thể kết luận đứa bé này là con trai của nam chủ, dễ dàng nhận định tới mức chẳng cần làm xét nghiệm ADN luôn.
Trong đáy mắt Mạnh Tích lập tức tràn ngập sự bối rối, thực ra bất kỳ ai nghe người khác nói rằng mình có một đứa con trai thì cũng sẽ hoang mang, mờ mịt trong một thời gian dài như thế mà thôi.
Hắn nói:
“Những việc này, làm sao Phong Quang biết được.”
“Huynh cần gì quan tâm sao ta biết được chứ? Nếu huynh không dám chắc chắn thì quay về hỏi thử Phong Mị Âm đi, xem những gì ta nói có giống với nàng ta nói hay không.”
Cô lạnh lùng nói:
“Như thế, sau này huynh cũng sẽ không có lý do để tới tìm ta nữa.”
********
“Phong Quang...”
Mạnh Tích vẫn còn muốn nói gì đó.
Phong Quang lại trực tiếp lạnh nhạt đáp lời:
“Tránh ra!”
Bị khí thế của cô dọa nên Mạnh Tích không tự chủ được mà dịch sang bên cạnh một bước.
Phong Quang giật dây cương, tuấn mã nhanh chóng chạy vọt đi.
Trong Vô Cực Lâu, đêm nay cũng không hề yên bình.
Thị vệ canh của cản thiếu nữ vừa xuống khỏi lưng ngựa, lạnh lùng nói:
“Không có khẩu dụ của Lâu chủ, người không thể vào.”
“Ta muốn gặp Tư Già.”
Nghe nói tới cái tên Tư Già, hai gã thị vệ nhìn nhau một chút nhưng vẫn tận trung với vị trí của mình:
“Người ngoài không thể tiến vào Vô Cực Lâu.”
Phong Quang cười:
“Nếu ta nhất định phải vào thì sao?”
“Vô Cực Lâu gϊếŧ người sẽ không đền mạng.”
“Vậy thì cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh này không đã.”
Cô khom lưng nhặt một nhánh cây trên mặt đất lên, tiếp theo, khí thế biến đổi, cô đứng trong tư thế cầm kiếm.
Một lát sau, Phong Quang tiến vào Vô Cực Lâu u ám, trước mặt và sau lưng cô đều có một đám người. Cô không gϊếŧ những kẻ này, chỉ đả thương bọn họ mà thôi, dù sao cô cũng chưa từng gϊếŧ người, càng không thích gϊếŧ người.
Nhân vật thần bí trong chốn giang hồ, tin đồ về Quỷ tiên sinh y độc vô song không ít, nhưng đừng quên, còn có một Kiếm tiên càng bí ẩn hơn có thể sánh ngang được với nàng ta.
Năm mười tuổi, Phong Quang được phụ hoàng đưa ra khỏi hoàng cung tới Thanh Tâm Quán một chuyến. Phụ hoàng cũng không phải vô duyên vô cớ mà đưa cô ra khỏi cung như thế, rõ ràng ông đã nhìn ra được cô có căn cốt võ học nên đưa cô đi bái sư học nghệ. Kiếm pháp của cô là do quán chủ Thanh Tâm Quán truyền dạy.
Cũng chính trong thời gian đó, khi sư phụ dẫn cô xuống núi ngao du, cô đã tiện tay cứu một thiếu nữ khỏi tay một tên ác bá, cũng chẳng hiểu sao cái danh Kiếm tiên lại được truyền ra ngoài nữa.
Thực ra, chuyện cô có võ công không phải không lộ ra manh mối, nếu không ngày đó ở trên đại điện, khi đối mặt với lưỡi dao của thích khách, cô sẽ không thể có phản ứng tránh đi nhanh như thế, rồi ở trong sa mạc kia, cũng vì cô có võ công nên mới có thể kiên trì lâu như vậy.
Căn cứ theo đường mà một nam tử bị cô bắt lại chỉ, cô đi tới trước cửa một căn phòng đóng kín, rồi đẩy cửa ra một cách không hề do dự. Cô tiến vào một con đường nhỏ tối tăm, trên con đường này khắp nơi đều nhìn thấy người nằm la liệt trên mặt đất. Khác với cách ra tay của Phong Quang, những người này khắp người chồng chất vết thương, hoặc là đã ngừng thở, hoặc là đang thoi thóp.
Phong Quang đi thẳng một mạch, bước qua bốn mươi ba người. Liễu Liễu đạo trưởng từng nói qua, có tới chín mươi chín tử sĩ. Tử sĩ nghĩa là bọn họ hoàn toàn không có ý thức của bản thân, không biết đau đớn, chỉ biết phải gϊếŧ mục tiêu ở trước mắt, máu chưa chảy hết, chân tay còn hành động được thì bọn họ đều sẽ không dừng lại. Đây cũng là lý do mà bọn họ còn đáng sợ hơn cả sát thủ.
Một luồng gió ập tới, ánh mắt Phong Quang lập tức trở nên sắc bén, cô giơ nhánh cây trong tay lên lập tức chặn đúng một chiêu kiếm sắc bén, lưỡi kiếm sắc cắt ngang nhánh cây nhưng vì có nội lực của cô truyền vào nên nhánh cây cũng không đứt.
Cô vừa lùi về sau một bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc kêu lên:
“Phong Quang”
Cô sửng sốt, ngay sau đó đã bị người kia gio tay kéo vào trong l*иg ngực. Hắn ôm cô rất chặt như thể muốn khảm cô vào trong xương cốt mình:
“Đúng là nàng rồi...”
“Tư Già.”
Cô ngửi được mùi máu tươi ở trên người hắn, nhánh cây trong tay rơi xuống đất, nhưng đôi bàn tay lại không biết nên chạm vào đâu trên người hắn mới tốt:
“Huynh bị thương rồi!”
“Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.”
Trên bạch y của hắn đã dính đầy máu, còn có thể nhìn rõ một vết kiếm cắt sượt qua mặt. Nhìn cái dáng vẻ này của hắn, làm gì có chuyện chỉ là vài vết thương nhỏ cơ chứ.