Phong Quang đùa nghịch bình hoa đang bày trên bàn, hỏi với vẻ thờ ơ:
“Thì sao nào?”
“Thế nên... xin công chúa hãy cứu con ta!”
Phong Mị Âm đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt tuy không kêu ngạo, không siểm nịnh nhưng lại tràn đầy vẻ cầu xin.
Phong Quang bị hoảng sợ, cô lùi ra sau một bước, hỏi với vẻ chẳng hiểu gì:
“Ngươi đang nói cái gì thế?”
“Công chúa có điều không biết, tuy Phong Lưu mới chỉ năm tuổi nhưng lại rất thông minh và ham chơi. Lần này tới đây hòa thân, ta đã cho người lén lút mang Phong Lưu tới nước Canh Lưu. Ta không biết thằng bé đã đắc tội gì với Tư Già, nhưng nó đột nhiên mất tích, có thể làm được chuyện đó cũng chỉ có Tư Già mà thôi.”
Hành động âm thần siết chặt khăn tay của Phong Mị Âm đã tố cáo sự nôn nóng của nàng ta. Nàng ta biết Tư Già là người như thế nào. Tuy người khác nhìn vào thì thấy bọn họ là bằng hữu, nhưng chỉ có nàng ta biết, hắn còn chẳng hiểu bằng hữu là gì, người khác nói cho hắn là gì thì hắn sẽ nghĩ là như thế.
Cái này cũng không phải vì Tư Già là một người gặp sao hay vậy, mà là ở trong tình huống hắn không cảm thấy phản cảm thì hắn cho rằng ngụy trang bản thân thành một người thường không có tình cảm cũng chẳng sao cả.
Phong Quang tiêu hóa những lời Phong Mị Âm vừa nói, lúc đầu cô thấy hơi hoảng sợ, nhưng giờ đã trấn tĩnh hơn, cô ra vẻ khó hiểu, hỏi:
“Ngươi nói là ngươi có con rồi ư?”
“... Phải, ta có một đứa con, tên là Phong Lưu.”
Phong Mị Âm biết chuyện mình nói ra sẽ tạo nên sóng to gió lớn thế nào, nhưng nàng ta thật sự không còn cách nào khác. Nàng ta không tìm được Tư Già, bản thân lại là một người mẹ luôn lo lắng cho con.
Phong Quang hỏi tiếp:
“Ngươi đã từng gả cho người khác lúc còn ở nước Lưu Bích sao?”
“Không phải.”
“Vậy Phong Lưu là con của ngươi và ai?”
“Chuyện này... ta cũng không biết.”
Phong Mị Âm hơi xấu hổ. Đêm đó vì say rượu ở thanh lâu, nàng ta gặp phải một nam tử cũng say rượu như mình trong một gian phòng, thế là chuyện kia xảy ra, sau đó có Phong Lưu, tới mặt gã nam nhân đó thế nào nàng ta cũng chẳng trông thấy rõ.
Lúc này, Phong Quang mới hỏi một chuyện mà cô trăn trở bấy lâu nay:
“Ta thấy rất kỳ quái, tại sao ngươi lại muốn sinh đứa trẻ của một nam nhân mà ngươi không biết là ai ra thể? Ngươi không nghĩ có thể gã nam nhân đó là lưu manh, vô lại hay một tên mặt rỗ xấu xí à?”
Đúng thế, mỗi lần đọc được tới truyện nào mà có tình tiết nữ chủ sau tình một đêm liền sinh con thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, người đọc biết nam nhân đó là nam chủ bá đạo lạnh lùng, nhưng mà nữ chủ không biết cơ mà.
Vẻ mặt của Phong Mị Âm trở nên kỳ quái sau khi nghe câu hỏi của Phong Quang, kết quả, Phong Quang lại hỏi tiếp:
“Mà sau khi ngươi và gã nam nhân không biết là ai kia xảy ra quan hệ thì không biết mua thuốc tránh thai khẩn cấp... à, thuốc ngừa thai à?”
Sợ người cổ đại không hiểu thuốc tránh thai là gì, cô đành phải thay đổi cách nói.
Phong Mị Âm càng thấy mất tự nhiên, quả thực nàng ta không hề nghĩ tới vấn đề này, sau khi phát hiện mình có thai liền ma xui quỷ khiến mà sinh con ra.
Phong Quang nhìn nàng ta với vẻ mặt cạn lời, cũng không chờ đáp án, cô liền nhìn về phía nàng ta với vẻ mặt chẳng có cảm xúc gì:
“Ngươi đứng lên đi, đừng có quỳ mãi thế, bị người ta nhìn thấy còn tưởng ta bắt nạt ngươi cơ ấy."
“Công chúa, ta vẫn phải xin người cứu con của ta.”
Phong Mị Âm không chịu đứng lên, gương mặt xinh đẹp có thể làm bất kỳ nam tử nào động lòng kia tràn ngập bị thương.
Đáng tiếc, Phong Quang không phải đàn ông, cô đáp:
“Ngươi muốn ta cứu con của ngươi, nhưng ta cũng chẳng tìm được Tư Già, ngươi muốn ta cứu thế nào đây?”
Trên thực tế, từ sau khi cô tỉnh lại, cô chưa từng gặp lại Tư Già, cũng không hề nghe thấy cái tên Tư Già từ miệng bất kỳ ai, hắn như hoàn toàn biến mất, biến mất trong cuộc đời cô.
Phong Quang không dám chắc là hắn không dám tới gặp cô hay là không muốn gặp cô nữa.
********
Đột nhiên, Phong Mị Âm hỏi:
“Công chúa có muốn gặp Tư Già không?”
“Ta muốn thì sao, mà không muốn thì sao chứ?”
Đáp án ba phải thế nào cũng được này đã làm cho nữ tử trước mặt Phong Quang không thể đoán ra tâm tư của cô.
“Nếu công chúa muốn thì có dám đánh cược với ta một phen không?”
“Ồ?”
Phong Quang nhếch môi cười hứng thú:
“Ngươi muốn đánh cuộc thế nào?”
Một ngày sau, từ trong cung bỗng truyền ra tin tức, công chúa Trường Ninh muốn tuyển hôn phu, văn võ đại thần toàn triều đều trình lên bức vẽ con trai mình ở trong độ tuổi, chỉ mong sẽ được lọt vào mắt công chúa, cũng nhờ đó mà chức quan của mình sẽ cao hơn một bậc.
Ngự hoa viên, Phong Quang ngồi trong đình nghỉ mát, nhàm chán nhìn một đống tranh vẽ trước mặt, phía đối diện cô là Hạ Phong Vũ sau khi nghe thấy tin liền chạy tới xem náo nhiệt.
Hạ Phong Vũ lấy một bức vẽ ra:
“Hoàng tỷ, công tử nhà Lý thượng thư không tệ đâu, hay là người này đi?”
“Không được, hai mắt hắn quá vô thần, chỉ sợ đầu óc cũng là cái bao cỏ trống trơn.”
Hạ Phong Tuyết vừa ngồi xuống bên cạnh Phong
Quang vừa nói, hắn ta tới đây cũng là để kiểm định hôn phu cho Phong Quang.
Hạ Phong Vũ lại lấy một bức tranh khác ra:
“Đây là cháu trai của Vương thừa tướng, là biểu ca của hoàng tỷ đấy, còn là tài tử nổi danh, hai mắt hắn đủ có thần rồi chứ gì?”
“Tuy rằng Vương công tử văn hay chữ tốt nhưng thân thể quá gầy yếu, không thể bảo vệ cho Phong Quang được.”
“Vậy Tống tướng quân này thì sao? Có tiếng là Thường Thắng tướng quân, võ nghệ cao cường, nhất định là có thể bảo vệ được cho hoàng tỷ rồi.”
“Tống tướng quân là kẻ thô lỗ, huống chi hẳn quanh năm đánh giặc bên ngoài, nếu Phong Quang gả cho hắn thì có khác nào quả phụ đâu.”
Hạ Phong Vũ quăng bức tranh ra chán nản, nói với giọng điệu trẻ con:
“Đã nhìn bao nhiêu bức vẽ rồi, hoàng huynh lúc thì nói cái này không được, lúc nói cái kia không được, thế rốt cuộc ai mới được đây?
Có muốn cho hoàng tỷ của đệ xuất giá không thế?”
“Phong Quang lựa chọn hôn phu là chuyện cả đời, đương nhiên phải thật cẩn thận rồi. Nếu tương lai Phong Quang sống không được vui vẻ, Phong Vũ đệ có gánh được trách nhiệm này không?”
Hạ Phong Tuyết nâng chén trà lên nhấp một ngụm, so với Hạ Phong Vũ nóng nảy thì hắn vẫn một mực tao nhã.
Hạ Phong Vũ đập bàn:
“Ai dám bắt nạt hoàng tỷ, đệ gϊếŧ hắn!”
“Vậy đến lúc đó, Phong Quang cũng đã sớm gả đi rồi.”
Hạ Phong Tuyết nhìn về phía Phong Quang đang ngồi ngẩn ra, giơ tay xoa đầu cô, gọi thần trí cô quay về:
“Phong Quang, muội đang trách ta và Phong Vũ làm lãng phí thời gian của muội à?”
“Hả?”
Phong Quang đang ngồi chống chằm chợt bừng tỉnh:
“Không phải, không phải, muội biết hoàng huynh và Phong Vũ đều vì muốn tốt cho muội thôi.”
Cô còn đang ước không chọn được ai đây này.
Tin tức tuyển phò mã đã truyền ra lâu như thế mà vẫn chẳng thấy nam tử kia tới tìm cô, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn gặp cô hay sao?
Mắt thấy cô lại bắt đầu ngây ngẩn, Hạ Phong Tuyết thở dài, từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê kia, Phong Quang bắt đầu có gì đó không ổn.
Hắn ta đã từng đi cầu Liễu Liễu đạo trưởng tới xem cho Phong Quang một chút, kết quả đạo trưởng nói cô đã không sao rồi, chẳng qua là cô có tâm sự trong lòng, bệnh này thì đạo trưởng không chữa được.
Hạ Phong Tuyết cất giọng ôn hòa:
“Phong Quang, chuyện tuyển phò mã không vội vàng được. Tuy nói muội đã đến tuổi cập kê nhưng muội là công chúa Trường Ninh, cho dù ở bên phụ hoàng, mẫu hậu thêm vài năm nữa cũng chẳng sao cả, không cần phải ép bản thân mình.”
“Đúng thế, hoàng tỷ à.”
Hạ Phong Vũ cũng phụ họa theo:
“Tỷ ở lại trong cung còn có thể chơi với đệ mà.”
Phong Quang ngoài cười nhưng trong không cười:
“Ta biết làm như thế nào mà, hai người cứ yên tâm đi. Ta một rồi, về cung nghỉ ngơi trước đây.”
Dứt lời, cô liền đứng lên rời đi.
Hạ Phong Tuyết nhìn theo bóng dáng cô, từ từ thu lại ý cười.
Hạ Phong Vũ hỏi:
“Hoàng huynh, huynh sao thế?”
“Không có gì.”
Hạ Phong Tuyết lạnh lùng phân phó với thái giám đứng đằng sau:
“Đốt hết những bức vẽ này đi.”