Hắn không cần phải nói hết ra toàn bộ thì cô cũng đã hiểu được ý hắn muốn nói là gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không quá tin tưởng:
“Huynh nói câu trả lời của huynh là... được ư?”
“Phong Quang nghe không sai.”
Hắn buông người gỗ trong tay ra, vươn tay xoa nhẹ lên mặt cô, ánh mắt sâu thẳm:
“Vấn đề đó không phải là nhất thời hứng thú, mà là có tính vĩnh cửu, đúng không?”
“Đúng.”
Cô thấy lạnh toát cả sống lưng, bị hắn nhìn như thế, cô nào dám nói là không đúng chứ!
Khóe môi Tư Già khẽ nhếch lên, nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt hắn chẳng khác nào tuyết tan trên núi, trong trẻo mà lạnh lùng.
Phong Quang thấy đầu óc choáng váng, thực sự cảm nhận được sâu sắc việc mình vẫn không có đủ nghị lực khi đứng trước trai đẹp.
“Phong Quang... nàng có muốn trường sinh không?”
Hắn đột nhiên hỏi một câu mà cô không biết phải làm sao ngoài sửng sốt tới ngây người, sau đó cô mới trả lời vô cùng kiên quyết:
“Không muốn!”
Tư Già trầm mặc trong chớp mắt:
“Vì sao?”
“Trường sinh có gì tốt đâu chứ, bạn bè, người thân đều lần lượt rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại mỗi một mình mình còn sống, sống những ngày như thế thì có gì mà vui vẻ đây? Ít nhất... ít nhất ta cũng không muốn trường sinh trong cô đơn như thế.”
Sau khi cô nói một thôi một hồi liền tạm dừng một chút, lại nắm chặt góc váy, nói:
“Trường sinh đúng là rất cám dỗ con người, đáng tiếc ta lại không thích trường sinh.”
“Ta hiểu.”
Tư Già đáp một cách thản nhiên, cũng chẳng rõ là hắn hiểu cái gì nữa.
Phong Quang cầm lấy tay hắn, nôn nóng hỏi:
“Tư Già, huynh muốn trường sinh ư?”
“Chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi, nếu Phong Quang không thích thì sau này chúng ta sẽ không nhắc tới nó nữa.”
“Ừm..”
Sự nặng nề trong lòng cô cũng nhờ thế mà nhẹ đi một chút.
Trường sinh là một từ quá mức hư vô, mờ mịt, cô không thích, cũng không muốn tiếp xúc, mà lý do là gì... có lẽ cũng chẳng có lý do gì, cô chỉ là chán ghét nó một cách đơn thuần mà thôi.
Tư Già nói khá tùy ý:
“Ngày mai có hội đèn l*иg đấy, Phong Quang có muốn đi xem không?”
Hắn thay đổi đề tài quá tự nhiên, giống như trước đó chưa từng nhắc tới đề tài trường sinh vậy.
“Hội đèn l*иg ư?”
Cô tò mò hỏi:
“Chính là hội đèn l*иg mà trên đường sẽ bày rất nhiều hoa đăng đấy à?”
“Đúng thế, đến lúc đó đường phố sẽ vô cùng náo nhiệt, cũng có rất nhiều hàng rong bán đồ ngọt.
Nếu hội đèn l*иg chỉ làm cô thấy tò mò thì hai chữ “đồ ngọt” quả thực là có lực hấp dẫn trí mạng với cô, cô lập tức giơ tay lên:
“Ta đi!”
Bởi vì nhớ mãi chuyện đi hội đèn l*иg nên cả ngày hôm sau cô đều ở trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Ngay khi màn đêm vừa buông xuống, khi cô đang chuẩn bị để ra ngoài thì Tư Già liền mang tới cho cô một bộ quần áo, cũng là màu đỏ giống hệt đồ cô mặc trên người, rất tinh xảo và xinh đẹp.
Hắn nói:
“Thay đi.”
“Oh...”
Phong Quang không hiểu tại sao hắn lại đưa quần áo cho mình, chỉ biết nghe lời quay về phòng thay đồ, đợi cho đến khi trở ra, cô không nhịn được hỏi:
“Tại sao lại đưa quần áo cho ta thế?”
Hắn trả lời như lúc bình thường:
“Ta đang tìm chuyện làm ta cảm thấy thú vị.”
“Đưa quần áo cho ta... sẽ làm huynh cảm thấy thú vị ư?”
“Nhìn nàng mặc quần áo mà ta đưa tới sẽ làm ta cảm thấy thú vị.”
Cái này chẳng khác nào khi các thiếu nữ nhìn thấy búp bê xinh đẹp hoặc trẻ con đáng yêu thì sẽ không nhịn được mà mua rất nhiều trang phục đẹp để trang điểm cho nó.
Tư Già cảm thấy Phong Quang đẹp, mặc cái gì cũng đều rất đẹp, đặc biệt là váy hắn đưa cho nàng.
Hiếm khi Phong Quang không biết nói gì như thế, nhưng cũng chẳng cần cô phải nói tiếp, hắn đã lập tức cầm lấy tay cô:
“Chúng ta đi thôi.”
Trong giọng nói luôn lãnh đạm lại có chút tia ôn nhu không dễ phát hiện ra.
********
Dọc đường đi có rất nhiều hoa đăng, cũng có rất nhiều người, ngoại trừ những người buôn bán ra thì đa phần đều là nam thanh nữ tú, dường như hội đèn l*иg này trước nay luôn là dịp tốt để phát triển tình cảm nam nữ vậy.
Đương nhiên, cũng có không ít nam nhân có hứng thú với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của Phong Quang nhưng sau khi nhìn thấy nam tử đi bên cạnh cô thì không một ai dám lại gần cả.
Tay Phong Quang vẫn luôn được Tư Già nắm lấy, cũng nhờ có hắn mà cô mới không bị dòng người xô đẩy, nhưng vì luôn bị hắn nắm tay như thế nên gương mặt cô không ngừng đỏ hồng. Nếu lúc nào hắn cũng là người ấm áp như thế thì cô đã chẳng có phản ứng lớn thế này, nhưng hắn vốn là người thanh lãnh, cũng vì thế mà động tác thân mật này của hắn càng làm cô thấy... thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đúng thế, chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trên đường có một ông lão bán kẹo hồ lô, cô nhìn thấy kẹo hồ lô thì mắt lập tức sáng rực, mà trên người cô lại không có tiền, vì thế rất tự nhiên mà chuyển ánh nhìn sang Tư Già, đôi mắt sáng long lanh chỉ thiếu điều viết vào đó mấy chữ huynh mua tặng ta đi.
Tư Già thấy cô tỏ ra đáng yêu như thế nhưng lại chẳng mảy may dao động chút nào.
Phong Quang lay cánh tay hắn, bắt đầu làm nũng:
“Mua cho ta đi mà!”
Đến quần áo hắn còn thích mua tặng cho cô, mua một xiên kẹo hồ lô thì đâu thành vấn đề gì chứ.
“Trên đường đi, nàng đã ăn ba xiên kẹo hồ lô rồi đấy.”
“Nhưng ta vẫn còn muốn ăn.”
Hắn lạnh lùng từ chối:
“Không được, nàng sẽ sâu răng mất.”
“Tư Già, huynh là người tốt nhất, chỉ một xiên thôi mà, chỉ một xiên thôi, có được không?”
Lúc cô làm nũng, môi đỏ như cánh đào, mắt mi như vẽ, thần thái như nước mùa thu, dịu dàng tinh tế nói không nên lời.
Tư Già âm thầm hưởng thụ dáng vẻ thấp giọng cầu xin của cô một hồi, bị giọng điệu của cô làm cho mềm cả tim, lúc này mới có động tác, có điều không phải đi tới trước mặt người bán kẹo hồ lô mà đi tới trước một cửa hàng bán trang sức.
Cô bất mãn bĩu môi:
“Nơi này có gì ăn đâu, tới đây làm gì chứ?”
Hắn cúi đầu nhìn cô:
“Mua đồ.”
“Cửa hàng trang sức toàn bán đồ của phụ nữ, chẳng lẽ huynh còn muốn mua tặng Phong Mị Âm nữa à?”
Câu này nói ra mang theo đầy mùi thuốc súng.
Tư Già đột nhiên vươn tay xoa đầu cô, khóe môi nhếch lên, sau đó nói với chưởng quầy:
“Bày hết trâm vàng, trâm ngọc của cửa hàng các ngươi ra đây.”
“Xin khách quan chờ một lát.”
Chưởng quầy chỉ liếc mắt đã nhận ra phục sức trên người hai vị khách này rất quý giá, ra tay chắc chắn sẽ rộng rãi, vì thế không dám chậm trễ, vội vàng bày đồ ra.
Phong Quang khựng lại một chút, hỏi với vẻ không chắc chắn:
“Huynh định mua trâm cho ta sao?”
Hắn vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, khóe môi mang ý cười như có như không:
“Nhìn xem thích cái gì đi.”
Lúc hắn nói chuyện nhẹ nhàng thì dường như có chứa một mị lực vô cùng khác thường, xuyên qua màng nhĩ đối phương, dội thẳng vào trái tim, trái tim nho nhỏ của Phong Quang cũng vì thế mà không ngừng đập thình thịch.
Một lần nữa, Phong Quang có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có sức chống cự khi ở trước mặt hắn. Một bàn tay cô còn đang bị hắn nắm lấy, chỉ có thể dùng bàn tay còn lại áp lên má, cố gắng giúp cái má đang nóng lên của mình hạ nhiệt độ xuống. Nhưng khi thấy sự thích thú trong đôi mắt hắn, cô thất bại, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác để cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chưởng quầy rất tinh mắt:
“Cô nương xem đi, những thứ này đều là những món đồ đẹp nhất trong tiệm của chúng tôi, cô nhìn xem có thích thử nào không?”
“Để ta xem...”
Cô nhìn thoáng qua đám trâm vàng bày trên khay, sau đó lại nhìn kỹ một lượt, những món đồ trang sức này không có thứ nào không phải là hàng thủ công tinh xảo, cô nhận ra hình như mình cũng bị mắc bệnh khó lựa chọn luôn rồi.