Phong Quang ngẩng đầu cười nói:
“Nhưng mà nguyện vọng bây giờ của em thay đổi rồi, em không muốn làm họa sĩ nữa, em muốn làm nhà phê bình ẩm thực, hàng ngày ăn đồ ăn ngon, tốt nhất là có thể ăn được thật nhiều đồ ngọt.”
“Đây đúng là giống lời của Phong Quang.”
Quý Miên bật cười, lại đặt ngón tay lên khóe mắt cô:
“Nhưng như vậy... thật sự không sao ư?”
“Không sao.”
Cô rực rỡ cười:
“Em đã nhớ hết mặt mọi người rồi, cho nên có nhìn thấy hay không, cũng không sao.”
Quý Miên không nói gì.
Phong Quang chớp mắt:
“Em thật sự không sao. Lúc anh đi làm chuyện của mình, đừng phân tâm lo lắng cho em. Em vẫn có ba mẹ, còn có cô bảo mẫu, bọn họ đều sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”
“Em biết anh phải đi làm chuyện gì không?”
“Không biết.”
Cô thành thật lắc đầu:
“Nhưng em biết đó nhất định là chuyện rất quan trọng. Anh, có nguy hiểm không?”
“Không đâu.”
Từ rất lâu trước đây, Quý Miên đã biết cô có sự nhạy cảm và trực giác người bình thường khó sánh bằng. Cũng chính bởi vì như vậy, người từ nhỏ đã vất bỏ lương tâm và đạo đức như hắn dù sinh ra cảm giác tội lỗi nhưng vẫn phải nói dối cô.
Danh sách Hạ Triều đưa hắn kia, không có một cái nào dễ đối phó cả. Có lẽ Hạ Triều tính Quý Miên sẽ đấu không lại bọn họ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chủ động rời khỏi Phong Quang. Cũng có lẽ, Hạ Triều chỉ là đang dùng những người này để đánh giá xem hắn có tư cách làm người thừa kế hay không.
Vẻ mặt Phong Quang cất giấu sự lo lắng:
“Anh... anh phải mau trở lại nhé!”
“Anh đồng ý với Phong Quang, anh sẽ mau trở lại.”
Quý Miên hôn lên trán cô. Cuối cùng ở trong phòng hoa thi nhau khoe màu đua sắc này, hắn hôn lên đôi môi anh đào còn kiều diễm hơn cả hoa kia của cô.
Hắn không nỡ, không nỡ để cô ở nơi mình không nhìn thấy được.
Năm đầu tiên sau khi Quý Miên rời đi, Phong Quang đã thích ứng được với cuộc sống trong bóng tối. Đến năm thứ hai, vào một ngày nào đó lúc buổi sáng tỉnh dậy, mắt cô có thể cảm nhận được ánh sáng, lại qua mấy tháng, cuối cùng cô cũng đã khôi phục thị lực.
Năm nay cô mười bảy tuổi, vào cấp ba chậm một năm, vẫn học cùng một lớp với Quý Du. Cô nhảy qua lớp mười, trực tiếp vào lớp mười một.
Hạ Triều sắp xếp xong xuôi tất cả, cô không cần tham gia thi, cũng không cần tham gia bất cứ hoạt động thể dục thể thao nào, không phải cô tới trường để học, mà là đến để chơi. Hạ Triều nói, đi học chỉ là để cho con gái mình thể nghiệm cuộc sống của học sinh cấp ba thôi.
Tâm tình của giáo viên trong phòng làm việc nhất thời rất phức tạp. Được rồi, con nhà giàu, cho dù không học thì tương lai cũng không lo không đỗ đại học, không tìm được công việc. Ai bảo người ta sinh ra trong gia đình giàu có chứ?
Nhưng khi Phong Quang tiến vào học kỳ hai của lớp mười một, người đàn ông đã từng đồng ý với cô sẽ cố gắng mau chóng trở lại đó, cũng vẫn chưa trở về. Hắn chưa từng liên lạc với cô, cô cũng không tìm được bất kỳ cách nào có thể liên lạc với hắn. Cô nghĩ, có lẽ hắn đã quên mình rồi.
Như cô và Quý Du, trước kia rõ ràng bọn họ là bạn tốt không có gì giấu nhau, nhưng gần đây Quý Du cũng đã có bí mật của riêng nó. Hình như nó đang yêu một nam sinh nào đó, Phong Quang chưa từng gặp cậu nam sinh kia, Quý Du cũng không chịu nói cậu nam sinh kia là ai, dần dần, chuyện này cứ thế trôi qua như vậy.
Còn chưa đến lúc tan học, một nam sinh cao lớn không mặc đồng phục tùy tiện đi ra khỏi cổng trường, cậu ta ầm ĩ với người bên kia điện thoại:
“Người anh em, tôi nói với cậu này. Đừng sợ! Nếu đã đưa tôi thứ thuốc kia rồi, vậy tôi sẽ lợi dụng thật tốt. Cậu biết nếu như tôi có thể có được đại tiểu thư của Hạ gia đó, vậy chính là bám được vào thế lực của Hạ gia. Đến lúc đó, cho dù hắn là họ nội hay không phải họ nội, cũng phải nể đại thiếu gia chi bên tôi đây.”
Người thanh niên nho nhã đứng ở trong đám người trước cổng trường học khẽ ngước mắt lên, khóe môi khẽ cong.
********
Nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi dương dương đắc ý đi vào trong một ngõ hẻm cách trường học không xa, một con mèo hoang nhảy lên trên tường nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn ta liếc mắt qua rồi tiếp tục nói chuyện với người bên kia:
“Tôi đã nghe ngóng được rồi. Ngày nào Hạ Phong Quang cũng sẽ tới nơi này cho mèo ăn, bình thường đều có Quý Du đi cùng cô ấy, nhưng hôm nay là thứ sáu, Quý Du có hẹn với bạn trai thần bí đó của cô ta, hôm nay chỉ có một mình Hạ Phong Quang thôi. Đợi cô ấy đến... He he he, cậu không biết đâu, Hạ Phong Quang là người đẹp nổi tiếng ở trường chúng tôi, gương mặt của cô ấy xinh xắn, có lẽ phía dưới...”
Nam sinh đột nhiên im bặt.
Bởi vì cổ áo cậu ta đột nhiên bị một người túm lấy từ phía sau, một bàn tay trắng nõn đẹp đẽ đặt lên trên cổ cậu ta, đương nhiên, còn có con dao phẫu thuật trong tay người đó cũng rơi lên trên nơi ấy.
Tất cả động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt, nam sinh che cái cổ máu tươi chảy ròng ròng ngã xuống đất. Máu từ động mạch cổ của cậu ta phun ra ngoài, rất nhanh đã nhuộm đỏ chỗ cậu ta nằm. Cậu ta nhìn người đàn ông đúng ngược sáng ở đó, nhìn thấy nụ cười mỉm tao nhã ung dung của hắn.
Giống như tử thần tuyên bố kết thúc sinh mạng!
Cơ thể cậu ta nằm trên mặt đất co giật một chút, rất nhanh đã không còn thở nữa, chỉ có đôi mắt kinh hoảng kia vẫn đang mở to.
Điện thoại di động rơi dưới đất truyền tới âm thanh:
“A lô? Phù Thanh, cậu vẫn còn ở đó chứ?”
Điện thoại bị đạp nát, tiếng huyên náo kia cũng biến mất.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen cầm khăn tay màu trắng mang theo người lau sạch dao phẫu thuật rồi bỏ vào trong túi, cũng tiện tay ném chiếc khăn dính máu vào trong góc.
Tất cả động tác của hắn, đều đẹp đến mức khiến cho người khác khó mà dời mắt được.
Con mèo trên tường kêu một tiếng.
Cô gái đứng ở đầu ngõ làm rơi đồ ăn cho mèo đang cầm trong tay xuống đất, ở trong không gian cực kỳ yên tĩnh, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ.
Người đàn ông từ từ xoay người lại, vẻ mặt ung dung tự nhiên của hắn trong nháy mắt cứng đờ.
Hắn ở trong ngõ mờ tối, nơi cô đứng có ánh mặt trời chiếu xuống, ở giữa dường như có một đường ranh giới không nhìn thấy, ngăn bọn họ ra hai thế giới.
Mà hắn... hắn bỗng nhiên mất đi dũng khí bước ra một bước.
Phong Quang đứng đó rất lâu rất lâu, đột nhiên cô có phản ứng. Cô quay đầu nhìn bên ngoài ngõ, thấy không có ai khác, lúc này mới chạy vào trong ngõ.
Cô đi qua người đàn ông rất lâu chưa từng gặp đó, nhìn thấy cậu nam sinh trên đất không có chút hơi thở nào, cô từ từ giơ tay lên bụm miệng:
“Cậu ta... cậu ta chết rồi?”
Ở trong hoàn cảnh đó, ánh mắt Quý Miên càng thêm đen nhánh, hắn không có tâm tư trả lời câu hỏi của cô:
“Cậu ta chết rồi.”
“Cậu ta... là do anh gϊếŧ à?”
“Là anh gϊếŧ.”
Phong Quang ngẩn ra một lúc, đột nhiên bắt đầu khom người, dùng sức kéo thi thể. Chỉ là sức lực của cô quá yếu, kéo một lúc lâu cũng chỉ xê dịch thi thể được một chút xíu.
Quý Miên đứng tại chỗ, vẻ mặt tuấn tú có chút nghi ngờ, hẳn đang nghi ngờ, cô muốn làm gì?
Phong Quang ngẩng đầu, hơi giận nói:
“Anh, anh đừng đứng bất động tại chỗ thế chứ, mau qua đây giúp em đi.”
Hắn mờ mịt:
“Giúp em?”
Cô từ bỏ việc kéo thi thể, đứng thẳng lên căng thẳng nói:
“Đợi lát nữa chính là giờ tan học rồi, sẽ càng ngày càng nhiều người. Chúng ta giấu xác cậu ta ở trong thùng rác này trước, rồi nghĩ cách dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.”
“Phong Quang... em đang nói cái gì thế?”
“Anh, vào lúc này anh đừng có ngốc như vậy được không hả, bị người ta nhìn thấy rồi anh sẽ bị cảnh sát...”
Cô chưa nói hết, đã bị hắn kéo vào trong lòng, trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng cười khẽ vô cùng vui vẻ, lại vô cùng dễ nghe của hắn.
Cô cảm nhận được sự chấn động ở l*иg ngực hắn, cố gắng không để cho máu dính trên tay chạm vào quần áo hắn, ngước mắt khẽ hỏi:
“Anh, anh sao thế?”
Hắn chỉ là... quyết định của hắn sẽ càng điên rồ đến cùng hơn thôi.