Trong một chung cư sang trọng, có một người đàn ông trẻ tuổi cùng một cô gái phục vụ cuồng hoan cả một buổi tối. Đến sáng sớm, hắn ném tiền vào tay người phụ nữ kia, cà lơ phất phơ nói:
“Phục vụ không tệ lắm, lần sau lại gọi cô.”
“Vâng, cám ơn Lý thiếu.”
Người phụ nữ cầm tiền, vui mừng hớn hở rời đi.
Người đàn ông họ Lý trong căn chung cư này tên là Lý Bách, hai mươi mấy tuổi, chính là con trai độc nhất của Lý gia. Theo lý mà nói, hắn ta vốn nên ở trong biệt thự của Lý gia sống cuộc sống ăn chơi đàng điểm, nhưng bởi vì một số chuyện, ba hắn ta chỉ có thể giấu hắn ta ở cái thành phố nhỏ này. Cũng bởi vì một số chuyện, hắn ta chỉ có thể cố gắng hạn chế hết mức ra ngoài. Mà ba hắn ta, cũng đang cố gắng nhanh nhất sắp xếp cho hắn ta ra nước ngoài.
Là chuyện gì chứ?
Không phải là bởi vì hắn ta tìm người dạy dỗ đại tiểu thư của Hạ gia sao? Hắn ta không cho hai tên kia ra tay độc ác, chỉ là sai bọn chúng đánh cho cô nhóc yểu điệu kia một trận, tốt nhất còn là đánh vào mặt. Ừ, hắn ta chính là dặn dò như vậy đấy.
Còn về nguyên nhân? Rất đơn giản, bởi vì Hạ Triều mà thế lực Lý gia bọn họ xuống dốc không phanh, lại dưới sự xúi giục của những bạn bè xấu kia, hắn ta liền muốn dạy dỗ Hạ Triều một chút. Trực tiếp tìm người đánh Hạ Triều vẫn là không sảng khoái, không phải ông ấy thương cô con gái kia nhất sao?
Cho nên, Lý Bách lựa chọn ra tay với Hạ Phong Quang. Ngay sau đó, hắn ta liền bị ba hắn ta đưa đến cái huyện nhỏ này.
Lý Bách cảm thấy không cần phải nhát gan như vậy, nhưng không ngăn được sự sợ hãi của ba hắn ta. Vì vậy hắn ta cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp tới chỗ này tránh đầu sóng ngọn gió.
Hắn ta ngáp một cái, quyết định đi tắm. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Lòng phòng bị của Lý Bách vẫn không tệ lắm, hắn ta nhìn qua mắt mèo thấy bên ngoài có một người đàn ông đội mũ bóng chày, trong tay còn cầm một cái hộp.
Hắn ta hỏi:
“Làm gì thế?”
“Chào anh, tôi đến giao bưu phẩm.”
“Giao bưu phẩm? Ai gửi cho tôi?”
“Là một người họ Lý.”
Đó không phải là ba hắn ta sao?
Lý Bách mở cửa, để cho người đàn ông đi vào.
“Mau đưa tôi xem xem là thứ gì?”
Người đàn ông mỉm cười:
“Được.”
Ngay sau đó, một quả đấm đập mạnh vào mặt Lý Bách. Lý Bách nặng nề ngã xuống đất, hắn ta nhịn đau, hồi lâu không bò dậy nổi. Tiếp đó, bụng hắn ta lại bị người kia hung hăng đá một cước, cơ thể Lý Bách va phải bàn trà, rượu thuốc lá trên bàn trà đập hết lên người hắn ta. Hắn ta nhìn thấy người đàn ông kia đóng cửa lại rồi đến gần hắn thêm một bước, sau đó, tay hắn ta bị người kia dùng để giày giẫm lên.
Lý Bách đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất không dậy nổi. Chỗ chân người kia hạ xuống vừa vặn chính là chỗ có thể khiến cho cơ thể con người sinh ra cảm giác đau đớn lớn nhất.
Qua hồi lâu, hắn ta mới hoảng sợ phát ra âm thanh:
“Mày... rốt cuộc mày là ai?”
Người đàn ông tháo mũ xuống, lộ ra một gương mặt hoàn mỹ, hắn khẽ cong môi, vô cùng hòa nhã thân thiện:
“Chào anh Lý. Tôi là Quý Miên.”
“Quý Miên... Tao không quen mày, chúng ta không thù không oán, tại sao...”
“Đúng rồi, quên nói cho anh biết, tôi là anh trai của Phong Quang, cũng là... chồng tương lai của Phong Quang”
Quý Miên vứt lời, một ống kim tiêm liền đâm vào cổ Lý Bách, chất lỏng bên trong nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn ta.
Lý Bách hoảng hốt mở to hai mắt:
“Mày... mày tiêm cái gì cho tao hả....”
“Không cần sợ hãi, chỉ là pheromone bình thường thôi, đương nhiên, nó có thể khiến cho cả người anh không có sức.”
Quý Miên cầm cái hộp đặt ở bên cạnh lên:
“Anh Lý, không để phòng đoán xem bên trong là cái gì à?”
Lý Bách thấy cái hộp kia động đậy, liền đoán bên trong là vật còn sống, trong mắt hắn ta tràn đầy sự kinh hoàng cùng sợ hãi, không dám có bất cứ suy nghĩ nào.
********
Quý Miên thấy Lý Bách không đoán, mất hứng thu lại nụ cười. Hắn dứt khoát mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy con chuột màu trắng, chỉ là những con chuột này lớn hơn chuột bình thường một chút. Hắn đặt cái hộp xuống, mấy con chuột bên trong đều chạy ra, vây xung quanh Lý Bách.
Quý Miên rất kiên nhẫn giải thích:
“Những con chuột này, sẽ men theo mùi pheromone, tìm ra nơi có pheromone tồn tại, cho nên, bọn chúng sẽ rất thích ở bên cạnh anh Lý”
Lý Bách cảm nhận được những con chuột kia bò lên trên người mình, tuy hắn ta sợ hãi nhưng không thể cử động.
“Anh Lý yên tâm, bây giờ bọn chúng vẫn chưa đói, cho nên sẽ không cắn người.”
Vậy đói thì sao?
“Nếu như đói, đại khái sẽ bắt đầu cắn từ tay anh Lý trước.”
Quý Miên dùng ánh mắt thương hại nói:
“Đến lúc đó, có lẽ anh Lý cũng không có sức để kêu lên rồi.”
“Cầu xin anh... tha cho tôi...”
Giọng Lý Bách nhỏ xíu như muỗi, hắn cầu xin:
“Tôi biết lỗi rồi... Tôi đi xin lỗi Hạ Phong Quang...”
“Xin lỗi?”
Quý Miên hỏi một câu, giống như còn thật sự suy nghĩ một lúc, nhưng rất nhanh, hắn lại cười nói:
“Anh cho là anh có tư cách gặp Phong Quang à? Đúng rồi, suýt nữa quên mất...”
Quý Miên nhặt ống tiêm trên đất lên, Lý Bách run rẩy hỏi:
“Anh muốn... anh muốn làm gì?”
“Anh Lý không cần sợ, tôi học y, cho nên tôi biết nên làm như thế nào... mới có thể khiến cho bệnh nhân càng đau đón hơn.”
Hắn giơ tay lên rồi hạ xuống, trực tiếp cắm đầu kim tiêm vào trong con ngươi bên phải của Lý Bách.
Máu tươi trào ra ngoài, toàn thân Lý Bách run rẩy, phát ra tiếng gào thảm thiết, đây cũng là âm thanh lớn nhất hẳn có thể phát ra được.
Đau đớn vẫn chưa kết thúc, bởi vì Quý Miên lại cười vui vẻ, hắn đổi hướng đầu kim nhuốm máu, hạ xuống mắt trái Lý Bách:
“Tôi thấy hình như anh Lý rất sợ khi nhìn thấy chuột, cho nên tôi nghĩ, có lẽ anh Lý không nhìn thấy, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Anh Lý, anh cảm thấy thế nào?”
Dĩ nhiên là Lý Bách không có cách nào trả lời hắn rồi. Lý Bách kịch liệt thở gấp, cảm thấy mình sắp đau đến chết rồi, nhưng trên thực tế, người đàn ông trước mặt hắn ta sẽ không để cho hắn ta chết dễ dàng như vậy.
“Anh Lý, tôi đã đồng ý với Phong Quang sẽ chỉ rời đi một ngày, tôi còn phải lên chuyến bay trở về thành phố A, cũng không trò chuyện nhiều thêm với anh được. Nhưng mà có lẽ, có nhiều thứ đáng yêu như vậy làm bạn với anh, anh cũng sẽ không cô đơn hiu quạnh, xin thứ cho tôi cáo từ trước.”
Quý Miên ném ống tiêm vào trong hộp. Hắn lại đội mũ bóng chày, cầm cái hộp lên, dáng vẻ y như mới lúc tới. Đi đến cửa, hắn quay đầu nhìn người dính máu me nằm trên đất, trên người hắn ta là sáu, bảy con chuột đang chuyển động.
Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, Lý Bách phát ra sự cầu xin cuối cùng, “Không... cầu xin anh tha cho tôi... Tôi
biết lỗi rồi... Tôi còn trẻ...”
“Còn trẻ? Đúng thế, Phong Quang của tôi cũng còn rất nhỏ.”
Nụ cười ở khóe miệng Quý Miên lạnh như băng. Rất lâu trước đây, hắn nghĩ có nên làm cho cô nhóc ngốc nghếch kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bớt cho cô mỗi lần đến trước mặt hắn đều khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác tội ác khó có thể dùng lời diễn tả được hay không nhưng không có lần nào hắn nỡ ra tay.
Dựa vào cái gì? Tên Lý Bách này lại có tư cách động vào cô?
Quý Miên phát ra tiếng thở dài ai oán, diễn xuất không thật tâm nghe cực kỳ giả dối:
“Anh Lý, tôi quên mất không nói. Lượng thức ăn của những con chuột này rất lớn, khoảng ba bốn phút nữa, bọn chúng sẽ đói. Đến lúc đó, mong anh Lý chiêu đãi bọn chúng thật tốt.”
Hãy hưởng thụ thật tốt, hưởng thụ sự đau đớn bị chuột từ từ cắn nuốt.
Người đàn ông thân hình hoàn mỹ để lại một nụ cười, hắn đi ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa phòng lại.