Phong Quang mở to hai mắt:
“Có thật không?”
“Thật.”
Quý Miên đội lại mũ trên áo cho nó:
“Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện đi.”
“Nhưng Tiểu Du...”
Quý Miên nhìn Quý Du đã yên lặng chơi bên cạnh:
“Tiểu Du, ngày mai anh sẽ làm người tuyết với em, bây giờ chúng ta vào nhà trước được không?”
“Được ạ!”
Quý Du hoạt bát đi qua đây.
Phong Quang thấy Quý Du đi tới, chủ động cách xa Quý Miên một bước. Đây là một thói quen theo bản năng của nó. Bởi vì trước kia lúc ba người bọn họ đi với nhau, trừ phi là tự nó chủ động sán lại, nếu không Quý Miên sẽ không dắt tay nó.
Dần dần, nó cũng quen tách mình ra ngoài.
Nó còn ít tuổi, có rất nhiều chuyện vẫn không hiểu, nhưng nhạy cảm và trực giác của nó luôn mạnh hơn so với rất nhiều người.
Thế nhưng nó cũng không cảm thấy không vui, bởi vì Quý Du mới là em gái ruột của Quý Miên, cho nên nó cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Giống như mẹ nó, mẹ nó sau khi nịnh nọt bạn bè một phen, trong chớp mắt đã lặng lẽ nói với nó:
“Đứa bé nhà đó thật sự không đáng yêu, vẫn là Phong Quang nhà mình xinh đẹp nhất.”
Nhưng Quý Miên đột nhiên dừng bước lại.
Phong Quang ngước mắt:
“Anh, không đi nữa ạ?”
Quý Miên đứng rất lâu, đột nhiên xoay người kéo cái tay đeo găng tay của nó. Trong vẻ mặt dịu dàng của hắn cất giấu sự phức tạp mà một bé gái không thể hiểu, sau khi thấy trong đôi mắt sáng ngời sạch sẽ của nó lộ ra sự bất ngờ, hắn không nén nổi tăng thêm sức nắm tay nó.
Hắn cảm thấy căm giận.
Tại sao nó phải nghe lời như vậy? Tại sao phải tín nhiệm hắn như vậy? Lại tại sao phải nhạy cảm như vậy?
Chỉ cần vứt một thứ trong số đó đi, hẳn tin tưởng có thể vĩnh viễn đeo cái mặt nạ anh trai dịu dàng đối xử với nó, mà không phải là... nó đột nhiên làm cho hắn có một loại ảo giác mình không bằng cầm thú.
Đúng vậy, lợi dụng sự quan tâm của một đứa bé đối với mình, hắn không phải không bằng cầm thú thì là cái gì?
Lần này người thắc mắc là Quý Du:
“Anh?”
Quý Miên lập tức mỉm cười, hắn cúi đầu nhìn Phong Quang:
“Chúng ta vào nhà thôi.”
Không cho Phong Quang cơ hội nói chuyện, hắn cứng rắn dắt tay nó đi vào cửa lớn.
Quý Du ở sau cùng chớp mắt khó hiểu, sao nó lại cảm thấy hình như anh trai có cái gì khác lạ chứ?
Đi vào trong phòng ấm áp, Phong Quang cử động tay, muốn rút tay ra khỏi tay Quý Miên, nhưng rất đáng tiếc, sức của nó còn kém xa hắn:
“Anh... có thể buông em ra không?”
“Tại sao?”
Quý Miên mỉm cười, lần đầu tiên sự giả dối của hắn rõ đến nỗi một đứa bé cũng có thể cảm nhận được:
“Phong Quang không thích anh dắt tay em à?”
“Không phải... em...”
Phong Quang theo bản năng sợ hãi trong lòng, dè dặt nói:
“Em nóng lắm...”
Bên trong phòng không thể so với bên ngoài, ở trong phòng ấm áp này, nó mặc thật sự là quá nhiều.
Nó dùng một tay kéo khăn quàng cổ ra, nhưng kéo mãi vẫn không ra.
Quý Miên dừng lại một chút, ngồi xổm xuống. Hắn buông tay nó ra đồng thời giơ tay tháo khăn cho nó, sau đó là găng tay, tiếp đến cái áo khoác vừa dầy vừa nặng của nó. Cuối cùng, sau khi thoát khỏi tình trạng hình cầu, một đứa bé gái mặc áo len rộng, người nhỏ nhắn xuất hiện.
Nó xoay một vòng:
“Anh nhìn đi, em không béo lên!”
Quý Du lại gần nói:
“Ngày nào chị cũng ăn kẹo mà không béo lên.”
“Ngày nào cũng ăn kẹo?”
Quý Miên mỉm cười:
“Anh nhớ... không phải cô bảo mẫu chỉ cho Phong Quang một tuần mới được ăn kẹo một lần thôi à?”
Phong Quang giậm chân:
“Tiểu Du!”
Bởi vì nó quá thích ăn đồ ngọt, cho nên còn nhỏ đã đau răng rồi, vì vậy tuân theo lời dặn của bác sĩ, một tuần mới được ăn kẹo một lần cho đỡ thèm.
********
Quý Du biết mình nói sai, vội vàng che miệng nói:
“Anh nghe nhầm rồi! Em không nói chị ngày nào cũng ăn kẹo!”
“Vậy phải làm thế nào đây, trí nhớ của anh luôn rất tốt, đã nghe rồi thì sẽ rất khó quên.”
Quý Miên khổ não nói:
“Phong Quang, không phải là anh cố ý muốn nhớ bí mật của em đâu.”
Phong Quang đáng thương kéo ống tay áo hắn:
“Anh... anh đừng nói chuyện này cho người khác biết có được không?”
Quý Miên vốn không định nói cho người khác biết, chỉ là muốn trêu chọc nó một chút thôi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm bất an của nó, lần đầu tiên hắn thấy không đành lòng:
“Anh biết Phong Quang thích ăn đồ ngọt, nhưng Phong Quang còn không khống chế được mình, bệnh đau răng càng ngày càng nghiêm trọng thì làm thế nào?”
Phong Quang theo bản năng che quai hàm mình, nó tủi thân nói:
“Em muốn ăn...”
Quý Miên than thở:
“Hoá ra Phong Quang đã quên chuyện trước kia nói sẽ tiết kiệm tiền nuôi anh rồi, có tiền tiêu vặt là đi mua kẹo ăn...”
“Không phải vậy! Mỗi ngày em chỉ lấy một số tiền rất nhỏ để mua kẹo, em không quên giao hẹn của em và anh.”
“Một số tiền rất nhỏ? Vậy Phong Quang mua bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày một phần nhỏ cộng lại như vậy, tổng cộng đã tiêu hết bao nhiêu rồi?”
Nó giơ ngón tay ra đếm, cuối cùng ngạc nhiên:
“Nhiều tiền quá!”
Cho dù mỗi ngày tiêu hai tệ, vậy một năm chính là bảy trăm ba mươi tệ. Theo phép tính tích thiểu thành đại như vậy, con số cuối cùng ra được có thể không nhiều à?
Quý Miên lại than thở, lấy này tỏ ra mình rất đau lòng.
Phong Quang cảm thấy áy náy trong lòng, nó ngại ngùng một lúc:
“Anh, em xin lỗi... Sau này em sẽ không mua kẹo nữa.”
“Anh tin lời Phong Quang nói.”
Khóe mắt Quý Miên hơi cong, rất đẹp.
Trong những ngày Tết này, Hạ gia hiếm khi được tề tựu đông đủ như vậy, trên bàn ăn có cả Hạ Triều và Vương Từ. Đây là thông lệ có từ trước kia của Hạ gia. Ngày lễ ngày tết, cho dù bận rộn thế nào đi nữa, đôi vợ chồng này cũng sẽ lựa chọn về nhà ở bên cạnh Phong Quang. Đây không phải là giao hẹn mà là sự ngầm hiểu giữa hai người bọn họ.
Trong lúc lơ đãng, Hạ Triều giống như thuận miệng nhắc tới:
“Phong Quang còn nhớ anh Nghiêu của Phù gia không?”
Tay cầm đũa của Vương Từ khựng lại.
Phong Quang nghiêng đầu:
“Anh Nghiêu?”
“Nửa năm trước, không phải Phong Quang còn cùng ba đến tiệc rượu của Phù gia sao? Ở đó có một anh lớn hơn con ba tuổi, Phong Quang còn nói cậu ta rất ngầu, còn nhớ không?”
Nó bừng tỉnh nhớ ra:
“A, là anh ta à!”
Vương Từ là một người phụ nữ xinh đẹp, ít nhất Phong Quang có một nửa xinh đẹp là di truyền từ bà. Khác với Hạ Triều cho người ta cảm giác đa mưu túc trí, bà là kiểu nhiệt tình mà phóng khoáng.
Thấy bộ dạng làm nũng của con gái, bà trêu chọc hỏi:
“Sao Phong Quang lại cảm thấy tên tiểu tử của Phù gia kia rất ngầu?”
“Bởi vì anh ta rất lạnh lùng, giống như một tảng đá, người khác nói chuyện với anh ta, anh ta đều không phản ứng.”
Vương Từ nhìn Hạ Triều:
“Hoá ra không phải Phong Quang cảm thấy tiểu tử kia đẹp trai nên mới nói nó ngầu.”
“Anh ta không đẹp trai bằng anh trai.”
Phong Quang nghiêng đầu nhìn về phía Quý Miên phong thái lịch sự tao nhã:
“Anh trai đẹp trai hơn anh ta nhiều.”
Quý Miên cười như đáp lễ nói:
“Phong Quang cũng rất xinh.”
Cô gái nhỏ lập tức bưng mặt vui vẻ cười không dứt.
Quý Du đưa ra kết luận sau cùng:
“Anh chị đều đẹp.”
Còn không phải sao, cả nhà bọn họ đi ra ngoài, chỉ riêng nhan sắc đã có thể thu hút được không ít người quay đầu lại nhìn.
Vương Từ thoải mái nói:
“Xem ra Phong Quang không thích thằng nhóc của Phù gia kia rồi.”
Phong Quang gật đầu:
“Vâng, con không thích.”