Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 9 - Chương 18: Công lược lão xử nam 700 năm trước

Bản lĩnh giả vờ đáng thương của cô càng ngày càng mạnh.

Phương Việt buồn cười vén lọn tóc dài trước ngực cô lên, thấp giọng nói:

“Ta không trách muội. Phong Quang chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

“Được...”

Cô bị lạc trong sự dịu dàng của hắn, chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu.

Tôn đại phu nhìn đôi nam nữ thanh niên kia hoàn toàn không chú ý đến mình mà đi thẳng ra ngoài, ném bàn tính trong tay đi:

“Ta còn chưa tính xong nợ đâu nhé!”

Cái trấn này được đặt tên là trấn Bạch Lê, bởi vì hai bên dọc đường trồng toàn cây lê. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ không phải là mùa hoa lê nở.

Lúc mặt trời lặn, người trên đường phố không nhiều cũng không ít, nhiều nhất là hình ảnh phụ thân dẫn hài tử ra ngoài rong chơi, mà lúc này mẫu thân đều đang ở nhà nấu cơm.

Phong Quang nắm chặt lấy tay Phương Việt. Ánh mắt mãnh liệt của cô cũng làm cho hắn không có cách gì lơ là được, hắn cười khẽ nói:

“Sao lại nhìn ta như vậy?”

“Ta đang nghĩ tương lai nhất định Phương Việt sẽ là một phụ thân tốt.”

Vẻ mặt Phương Việt cứng lại.

Phong Quang không hiểu sao hắn lại đột nhiên yên lặng:

“Sao thế?”

“Ta chỉ là chưa từng nghĩ... ta sẽ có hài tử.”

Không, chính xác mà nói, là hắn căn bản chưa từng nghĩ sẽ có người thứ ba xen vào giữa bọn họ.

“Vậy bây giờ huynh có thể nghĩ xem, không phải huynh nói muốn lấy ta à? Vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ có hài tử. He he, ta hy vọng là nữ nhi, sau đó ta sẽ đặt tên nó là Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu. Hàng ngày đọc cái tên này đều làm cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.”

Hài tử...

Hắn nhìn Phong Quang đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, câu nói “ta không muốn có hài tử” cũng không nói ra được nữa, bởi vì hắn không nỡ phá vỡ vẻ mặt hạnh phúc của cô.

Đi tới trước một quầy hàng, hắn dừng lại.

Phong Quang cũng dừng lại theo hắn, hỏi:

“Sao thế""

Phương Việt nói:

“Ta đã đồng ý với muội, sẽ đi mua trâm cùng muội.”

Lúc này cô mới phát hiện bọn họ đang đứng trước một quầy hàng bán trâm, hoá ra hắn vẫn còn nhớ lời cô đã nói.

Có điều... Phong Quang kéo tay Phương Việt, kiễng chân lên nói nhỏ vào tai hắn:

“Nhưng ta không có tiền, thôi bỏ đi vậy.”

Hắn thở dài:

“Có ta ở đây, sao cần muội phải tiêu tiền?”

“A? Huynh có tiền à?”

Hắn đoán có lẽ cô ở Huyền Môn rất ít xuống núi, cho nên không có thói quen chuẩn bị tiền bạc, nhưng cùng là đệ tử Huyền Môn, hắn lại khác. Lúc bằng cô bây giờ hắn đã xuống núi trảm yêu trừ ma rất nhiều lần, trong thế tục phải dùng đến tiền bạc, đương nhiên cũng là không thể thiếu được.

Phương Việt thấy cô ngẩn ra thì cảm thấy buồn cười, cái loại ánh mắt nghi ngờ đó của cô, giống như đang nói một nam nhân không nhiễm bụi trần như huynh làm sao có thể có thứ như tiền được chứ?

Nhưng trên thực tế, hắn quả thật có.

Học bộ dạng của cô, hắn cũng nhỏ giọng nói:

“Ở cái nơi nhỏ thế này cũng không có đồ quý giá, Phong Quang tùy tiện chọn một cây đi. Đợi sau này ta sẽ tặng cho muội một cây trâm thật tốt.”

Hơi thở của hắn phả vào tai cô, cô không khống chế được đỏ mặt lên, cô cố trấn tĩnh lại, quét mắt qua đồ trong gian hàng.

Cô vừa nhìn đã chọn được một cây trâm gỗ khắc hoa văn, liền giơ tay ra chỉ:

“Ta thích cái đó.”

Cô luôn luôn thích những thứ thiết kế đơn giản.

Phương Việt trả tiền, hắn cầm lấy cây trâm gỗ, dịu dàng:

“Sau khi trở về, ta sẽ vấn tóc cho muội.”

“Được...”

Cô cười rạng rỡ giống như con chim non ôm lấy cánh tay hắn.

Ánh nắng ấm áp lúc hoàng hôn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm nổi bật đáng yêu, có một loại ma lực khiến cho người ta không nhịn được mà muốn xích lại gần

Phương Việt bỗng nhiên có một loại vui mừng, cô là của mình.

*********

Trăng treo trên đỉnh đầu, màn đêm yên tĩnh.

Phong Quang và Phương Việt đều không ngủ được. Cô biết hắn quen ngủ không yên giấc rồi, nhưng nửa đêm đột nhiên tỉnh lại trong giấc mơ nhìn thấy hắn vẫn chưa ngủ, chỉ yên lặng nhìn mình. Sau khi nhìn hắn rất lâu, cô cảm thấy phiền muộn.

Ôm lấy lưng hắn trong chăn, cô nhỏ giọng nói:

“Phương Việt, ngủ đi, ta sẽ không rời đi đâu, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ta nhìn muội thêm chút nữa.”

Hắn để cho cô tựa vào khuỷu tay mình, tay còn lại khoác lên ngang eo cô:

“Đợi muội ngủ rồi, rất nhanh ta sẽ có thể ngủ được.”

“Ta không tin đâu.”

Cô lẩm bẩm:

“Phương Việt, huynh đừng nghĩ nhiều, không phải bây giờ ta đã ở thế giới này mấy ngày rồi vẫn chưa đi sao? Nói không chừng... ta sẽ không rời đi nữa.

“Vậy sư phụ và sư huynh và của Phong Quang... thì làm thế nào?”

“Bọn họ... Ôi, cũng không biết bọn họ có phát hiện ra không thấy ta đâu chưa nữa.”

Đột nhiên nghĩ tới Huyền Thanh Tử và Thương Bạch Tử, Phong Quang lại thở vắn than dài, cô co người rúc vào trong lòng hắn:

“Nhưng ta cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường cả. Tuy nói ra lời này có chút bất hiếu, nhưng ở trước mặt huynh, ta không có tâm tư nghĩ đến người khác nữa. Huynh nhìn huynh đi, dễ bị lừa như vậy, nếu như không có ta ở bên bảo vệ cho huynh, huynh chết rồi thì phải làm sao đây?”

Hắn cười:

“Đúng thế, đa tạ Phong Quang đã bảo vệ ta.

“Hừ hừ, biết tầm quan trọng của ta là tốt.”

Cô kéo một lọn tóc của hắn, lại nói:

“Phương Việt, lần sau gặp lại cái lão thất phu đó, huynh không được mềm lòng, cũng không thể lại bị ông ta đánh lén nữa, biết chưa hả?”

Hắn cụp mắt:

“Ta biết rồi.”

“Huynh đừng buồn, ông ta không xứng làm sư phụ của huynh.”

“Có Phong Quang ở đây, ta không buồn.”

Phong Quang cười hì hì ra tiếng, cô vùi đầu vào trong ngực hắn, chóp mũi toàn là hơi thở thơm dịu của hắn, cô không khỏi sinh ra cảm giác ngọt ngào:

“Phương Việt, huynh thật tốt.”

“Phong Quang cũng rất tốt.”

Phương Việt khẽ nói, giọng nói dịu dàng có thể làm cho người ta say mê. Cô luôn có thể vô tình thu hút được ánh mắt của hắn, làm cho hẳn không ngừng suy nghĩ, nếu như có thể khảm cô vào thân thể mình, vĩnh viễn không xa cách thì tốt rồi.

Hắn thật sự yêu nữ tử này, cũng thật sự muốn yêu thương chiều chuộng cô. Nam nhân thanh tu nhiều năm, một khi động tình thì tình ý lại mãnh liệt như vậy.

Phong Quang nghe thấy tiếng tim đập mạnh của hắn, càng không thấy buồn ngủ, trong phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào, khiến người ta tình ý mê loạn.

Cô thò tay ra khỏi chăn, ngón trỏ cẩn thận vuốt dọc theo hình dáng khuôn mặt hắn, cô bỗng nhiên cảm thán:

“Phương Việt, huynh thật là đẹp trai, ta luôn cảm thấy chuyện huynh thích ta vẫn là ta được lời.”

“Không đâu.”

Hắn cũng giơ tay lên phủ lên mu bàn tay cô:

“Có thể gặp được Phong Quang là may mắn của ta.”

Phong Quang không nhịn được, hôn vào khoé môi hẳn, tò mò cười hỏi:

“Phương Việt, ta có phải là người đầu tiên huynh thích không?”

“Đúng thế...”

Bởi vì nụ hôn đó của cô mà mắt hắn sáng rực lên.

“Huynh lớn tuổi hơn ta, trước khi gặp ta huynh không gặp ai khiến huynh rung động à? Ví dụ như... tiểu sư muội gì đó của huynh?”

Quả nhiên, đối với loại sinh vật tiểu sư muội này, cô vẫn canh cánh trong lòng.

Phương Việt không hiểu tại sao Phong Quang lại cố chấp với tiểu sư muội của hắn như vậy, có lẽ là bởi vì trong những gì cô biết thì đó là nữ nhân duy nhất xuất hiện ở bên cạnh hắn:

“Giao tình của sư muội và ta không sâu. Tuy muội ấy thường xuyên đến tìm ta nhưng lần nào ta cũng chỉ dặn dò muội ấy phải chăm chỉ tu luyện, sau đó... muội ấy cũng không thường xuyên tìm ta nữa.”

Cho nên nói tóm lại là không thân thì rung động thế nào được chứ?

*********

Phong Quang chớp chớp mắt:

“Thật không?”

“Ta sẽ không lừa muội đâu.”

“Ta tin huynh.”

Cô lại vui vẻ xích đến hôn hắn một cái. Lúc Phong Quang định buông môi hắn ra, nhưng hắn lại giữ gáy cô lại, hôn cô sâu hơn.

Hắn dùng đầu lưỡi vẽ theo hình môi cô, sau đó cuối cùng cũng khó khăn tách hàm răng của cô, tìm được lưỡi cô, cướp đoạt từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào ấy, quấn quýt không rời. Đây là nụ hôn ướŧ áŧ nóng bỏng triền miên làm cho trái tim cả hai loạn nhịp, lúc môi lưỡi quấn quýt, tiếng hơi thở gấp gáp khiến cơ thể hai người nóng ấm, đồng thời cũng kéo nhiệt độ căn phòng tăng lên.

Phong Quang dần dần cảm thấy khó thở, lúc hắn hơi buông môi cô ra, cô nhẹ giọng gọi tên hắn:

“Phương Việt...”

“Ta đây.”

Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa hôn lên môi cô, bắt đầu lần dây dưa mới.

Trong bầu không khí mất khống chế này, bàn tay đang đặt trên eo cô của hắn động đậy, khẽ luồn vào trong y phục mỏng manh của cô, chạm vào eo cô. Da thịt trên bụng cô trơn nhẵn. Loại xúc cảm này khiến cho hắn không nhịn được mà muốn có được nhiều hơn.

Tất cả lý trí, tất cả thanh quy giáo điều vào giờ phút này đều tuyên bố cáo biệt với hắn.

Bàn tay hắn hướng lên trên, tiến vào trong áσ ɭóŧ, chạm vào nơi mềm mại trước ngực cô. Đây là xúc cảm mà hắn chưa

bao giờ trải qua, hắn không kiềm được mà phủ tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn, không nỡ rời đi.

“Ưʍ...”

Phong Quang mở to mắt nhưng miệng cô bị hắn chặn lấy, không nói được gì trừ tiếng rêи ɾỉ nỉ non, tiếng kêu vô ý thức này của cô làm cho Phương Việt càng thêm hưng phấn.

Phương Việt lật người đè lên người cô, cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đỏ hơi sưng ướŧ áŧ của cô, khẽ gặm cắn vào tai cô, tay cũng không dừng lại:

“Phong Quang, ta thích âm thanh nơi muội.”

Trong giọng nói của hắn đã hoàn toán nhuốm đầy du͙© vọиɠ.

“Phương Việt... huynh có biết... huynh có biết bây giờ huynh đang làm gì không... ưʍ...”

Tay hắn đột nhiên dùng sức hơn, làm cho cô phát ra tiếng kêu khó đè nén. Rất nhanh, cô lại cắn lấy môi không cho mình phát ra âm thanh xấu hổ đó nữa. Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cô cũng không dám tuỳ tiện đẩy hắn ra.

“Ta biết...”

Mắt hắn đen như mực, lập tức hôn lên khoé mắt cô. Sau đó, hắn lại nói một câu vô cùng nghiêm túc:

“Từ lần đầu tiên gặp gỡ, sau khi Phong Quang rời đi, ta đã đến Tàng Thư Các. Ta biết chuyện ta muốn làm với Phong Quang bây giờ không khác gì những người song tu làm cả.”

Cho nên trước khi biết được cô không đồng ý lời cầu thân của tên đệ tử phái Côn Luân đó, chỉ cần nghĩ đến cô sẽ làm chuyện đó với nam nhân khác, hắn sẽ sinh ra loại cảm giác đố kỵ đến phát điên.

Sau đó, lại làm cho hắn tuyệt vọng mất hết ý chí.

Hắn chưa từng đặt chân đến thế giới của Phong Quang, hắn thậm chí còn không có cách nào có thể gϊếŧ chết nam

nhân đó.

Đó là lần đầu tiên đại sư huynh của Huyền Môn trước giờ một lòng hướng về thiên hạ, được xưng là vô tư chính trực lại vì ham muốn cá nhân mà muốn gϊếŧ người.

“Phong Quang...”

Hắn hôn lên trán cô, má cô, khoé môi cô, cuối cùng là cần cổ trắng nõn của cô:

“Nàng là của ta, đúng không?”

Bàn tay phủ lên ngực cô dừng lại, nam nhân đè trên người cô vào giờ phút này yên lặng nhìn cô, trong con người u tối không nhìn thấy một chút ánh sáng nào cả.

Hắn đang đợi câu trả lời của cô, một câu trả lời dường như có thể phán quyết hắn có tội hay không.

Phong Quang dùng hai tay xoa mặt hắn, cô nhìn hắn chăm chú rất lâu, cuối cùng nói:

“Ta là của chàng.”