“Là anh à.”
Phong Quang ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ mình vẫn đang vùi trong lòng hắn cô bèn lùi ra, nhưng hắn không có ý định buông tay, cô nói:
“Buông tôi ra.”
Hắn suy nghĩ một giây, thấy sắc mặt cô không vui liền thả tay ra, tiếp đó cười nói:
“Em mặc bộ này rất đẹp.”
Có một số người vì khí chất quá hiện đại nên mặc đồ cổ trang luôn có cảm giác kì cục, nhưng cô thì khác, dù tính cách dịu dàng hay ghê gớm, trong mắt người nhìn vẫn luôn rất tự nhiên. Con gái được khen xinh đẹp sẽ rất vui vẻ, Phong Quang cũng không ngoại lệ, vì vậy nét mặt đanh lại của cô dần trở nên mềm mại hơn:
“Tôi hỏi này, anh tên là gì thế?”
Sau khi biết hắn không phải là Ngu Thuật, cô rất muốn làm rõ thân phận người này.
Hắn từng xuất hiện bên cạnh Lạc Thần Hi, diện mạo lại ưa nhìn, nói không chừng hẳn chính là Ôn Quỳnh thì sao? Nào ngờ hắn lắc đầu:
“Tôi không biết.”
“Anh không biết?”
Phong Quang buồn cười:
“Đừng đùa nữa, làm gì có ai không biết tên mình chứ? Lẽ nào anh bị tai nạn xe nên mất trí nhớ ư?”
“Tôi không bị tai nạn xe.”
“Nên tôi mới nói anh đang đùa..”
“Nhưng đúng là tôi đã quên tất cả mọi chuyện.”
Phong Quang bỗng im bặt:
“Mất trí nhớ... sao?”
Hắn ảo não gật đầu:
“Một ngày nọ sau khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã quên hết mọi chuyện, tôi quên đường về nhà, cũng quên mình là ai.”
“Thảm quá vậy..”
Cô thốt ra ba chữ nhạt nhẽo, hình như không phải đang quay phim thì phải? Hơn nữa tình tiết mất trí nhớ thường hay dùng cho nam nữ chính cơ mà? Nhưng nhìn sắc mặt hắn không giống như đang nói dối, nếu hắn nói dối thật thì chỉ có thể công nhận diễn xuất của hắn còn xuất sắc hơn cả Ngu Thuật.
“Em tin lời tôi nói ư?”
Hắn bình thản nhếch khóe môi, dường như cảm thấy vui mừng tột cùng khi cô tin hắn. Phong Quang không thể nào thốt ra câu tôi vẫn còn nghi ngờ, cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:
“Vậy anh còn nhớ lúc tỉnh lại mình đang ở đâu không? Có lẽ đấy chính là nơi xảy ra chuyện làm anh mất trí.”
“Lúc tôi tỉnh lại thì đang ở trong căn nhà này.”
Phong Quang nhớ Liễu Hàn nói căn nhà này rất quỷ quái, cô bỗng nhiên tin một phần. Nhưng bây giờ đang ban ngày ban mặt, những thứ không phải con người chắc sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời đâu nhỉ? Cô xoa xoa cánh tay mình, lòng thầm nghĩ may mà trước mắt mình có đàn ông, nếu không chính cô cũng cảm thấy sợ hãi.
Thấy ánh mắt hoang mang của người trước mặt, như chú cừu con bị lạc đường, rất dễ lấy đi sự thương cảm của người khác, cô chưa kịp nghĩ kĩ đã buột miệng:
“Có lẽ tôi có thể tìm người đưa anh đến cục cảnh sát, để cảnh sát giúp anh tìm người nhà mình.”
Cô không thể đến cục cảnh sát được, nếu không ngày hôm sau trên các trang báo sẽ rầm rộ tin ảnh hậu Phong Quang xảy ra chuyện bị bắt vào tù.
Gặp khó khăn thì tìm cảnh sát là kiến thức cơ bản, nhưng hắn lại nghi hoặc:
“Cục cảnh sát... là nơi nào vậy?”
“Cục cảnh sát... chính là nơi có thể giúp anh tìm được người thân của mình, anh chỉ cần biết thế là được rồi.”
“Nếu... tôi không có người thân thì sao?”
“Hả?”
Cô há to mồm, nếu hẳn không có người thân thì cô cũng bó tay. Hắn nở nụ cười, còn đẹp hơn cả phong cảnh tao nhã trong sân:
“Vậy em làm người thân của tôi đi.”
Phong Quang: “...”
“Hôm qua còn nói muốn thích cô, hôm nay sao lại nói muốn cô làm người thân của hắn vậy?”
“Lúc tôi đứng trong căn nhà này, nghe hai người già đi qua nói rằng, tất cả tình yêu cuối cùng rồi sẽ trở thành tình thân, vậy em làm người thân của tôi đi.”
Dù hắn hoàn toàn không hiểu tình thân là gì, tình yêu là gì, nhưng hắn biết, chỉ cần có được hai từ này, hắn sẽ không còn cô đơn nữa.
Giống như đôi vợ chồng già hàng ngày đều đi tản bộ dưới hoàng hôn. Không hiểu sao Phong Quang thấy quá mệt mỏi, bèn hỏi Hệ thống chủ:
“Người đàn ông này có phải là Ôn Quỳnh không?”
Hệ thống chủ trả lời:
“Có lẽ phải, có lẽ không phải.”
“... Đây là đáp án kiểu gì vậy?”
“Mọi chuyện đều chờ ký chủ làm sáng tỏ.”
Hệ thống chủ lạnh lùng nói xong thì im bặt. Phong Quang đã quen với thái độ kiêu ngạo của Hệ thống chủ với cô rồi, nhưng cô thấy người đàn ông trước mặt mình đang bối rối, có thể hắn là Ôn Quỳnh, cũng không thể không. Vậy rốt cuộc cô có nên dây dưa tiếp với hắn không? Cô băn khoăn, rồi cứ thế im lặng.
Hắn còn tưởng cô đang tức giận, vì vậy chau mày, ngập ngừng:
“Nếu... nếu em không muốn làm người thân của tôi cũng không sao, coi như tôi chưa từng nói gì, em đừng ghét tôi.”
Phong Quang lau nước miếng vô hình trên khóe miệng người gì mà dễ thương thế này, cô rất muốn đè hắn xuống ngay và luôn. Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót, cô quyết định giữ hắn lại để quan sát lâu dài. Lỡ như hắn là mục tiêu nhiệm vụ, cô mà đuổi hắn đi thì đúng là xui xẻo hết mức.
Cô vỗ vai hắn:
“Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh nhớ lại mình là ai.”
Hắn cong khóe môi cười:
“Phong Quang, em đúng là người tốt.”
Lần đầu tiên trong đời được khen là người tốt... mà lại được khen kiểu này, tâm trạng Phong Quang hơi vi diệu.
Cô hỏi:
“Anh đã mất trí nhớ rồi, tôi cứ suốt ngày gọi anh là này này cũng không ổn, không bằng anh nghĩ một cái tên để dùng tạm thời đi.”
“Em giúp tôi đặt một cái tên là được rồi, nghe theo em hết.”
Cái bản mặt cô vợ nhỏ này, quả thật... quá được lòng cô, vậy cái tên cô đặt dù dùng tạm thời cũng không thể tùy tiện được.
Phong Quang đi tới đi lui, vò đầu đau khổ suy nghĩ, một lúc lâu sau cô ngẩng đầu lên nói:
“Anh bị mất trí nhớ, rất nhiều đồ vật bình thường cũng quên. Dù đã quên nhiều chuyện trước đây nhưng đời người phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh. Ừm, vì chuyện mất trí nhớ... vậy đặt tên anh là An Ức đi, thế nào?”
“Được.”
Hắn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, mà dù cô có đặt tên gì đi chăng nữa hắn vẫn đều vui vẻ nhận lấy, trong đôi mắt đen sâu xa của hẳn lóe lên ánh sáng:
“Tôi thích cái tên An Ức này.”
Phong Quang ngượng ngùng sờ đầu:
“Anh thích là tốt rồi, trước đây tôi bị người ta mắng là đặt tên rất dở.”
Cô cũng từng nuôi thú cưng, nhưng khoản đặt tên thì không tự tin mấy vì bị người ta mắng rất nhiều nên cô tự biết mình đặt tên rất dở.
Sau giây phút xấu hổ, cô hỏi tiếp:
“Lúc tỉnh lại trên người anh có đồ gì đánh dấu không? Ví dụ như giấy tờ, thẻ hội viên gì đó, có mấy thứ này thì điều tra thân phận của anh cũng dễ hơn.”
“Xin lỗi...”
sắc mặt hắn rất xấu:
“Những thứ em nói tôi đều không có.”
Việc Phong Quang không nỡ nhìn nhất là người đẹp buồn bã, cô vội vàng xua tay:
“Anh đừng buồn, tôi không có ý trách anh đâu! Không có những thứ đấy cũng không sao, muốn tìm hiểu rõ thân phận của anh, chúng ta sẽ tìm cách khác.”
“Thật ra, đối với tôi, thân phận không quan trọng.”
Hắn... bây giờ có thể tự xưng là An Ức, đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một đường rất đẹp:
“Vì mất trí mà có thể gặp được Phong Quang, đây là một chuyện rất tuyệt vời.”
Phong Quang ngơ ngẩn ôm ngực, tim cô đập liên hồi, cô hỏi trong đầu:
“Hệ thống chủ, có đúng là tôi đi thả thính người khác, chứ không phải người ta thả thính tôi đấy chứ?”
Câu hỏi này cô đã nghĩ từ rất lâu, dù là thế giới trước hay thế giới trước nữa, cô luôn có ảo giác rằng thật ra người bị tán chính là cô mới đúng.