“Nếu như tôi đã quen rất nhiều người...”
Hắn thì thầm:
“Mà vẫn muốn thích em thì sao?”
Phong Quang lười biếng xua tay:
“Đến lúc đó thì nói tiếp.”
Thái độ này cũng giống như lúc làm bài tập, chưa đến hạn chót nộp bài thì sẽ không muốn nghĩ đến nó.
“Phong Quang, em đứng đó làm gì thế?”
Liễu Hàn không yên tâm về Phong Quang chị ta vừa đi ra đã thấy Phong Quang đứng trên hành lang nên tò mò đi tới hỏi. Phong Quang nhìn thấy Liễu Hàn, trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi:
“Em đang nói chuyện với Ngu Thuật.”
“Ngu Thuật?”
Em đang đùa gì vậy?”
Liễu Hàn vỗ đầu cô:
“Hiện giờ Ngu Thuật đang thảo luận kịch bản với Khâu Lương đó, sao em nói chuyện với anh ta được?”
Phong Quang khựng lại, nhìn sang bên cạnh:
“Chính là anh ta... Ơ, người đâu rồi?”
Cô nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy người đàn ông vừa nói chuyện với mình đâu.
“Phong Quang, có phải gần đây em áp lực quá nên xuất hiện ảo giác không? Lúc chị đến chỉ nhìn thấy một mình em thôi, làm gì có người thứ hai?”
“Em...”
Cô hoảng hốt:
“Rõ ràng vừa rồi em còn nói chuyện với một người mà. Có lẽ... có lẽ anh ta không phải là Ngu Thuật, em nhận nhầm người, nhưng chắc chắn là có người ở đây.”
“Được, được, được, là có người.”
Liễu Hàn trả lời thuận theo cô:
“Quay xong Cổ thành di mộng, chị đưa em đi chơi xả stress, chắc do gần đây lượng công việc của em quá nhiều.”
“Hừ, em không bị ảo giác!” Phong Quang tức giận giậm chân, sau đó sải bước rời đi.
Liễu Hàn vội đi theo:
“Nhóc con chờ chị với, em không biết lái xe, chẳng lẽ đi bộ về khách sạn à?”
Phong Quang cãi lại:
“Dù sao chị cũng không tin em, vậy để em một mình về đi.”
“Được, được, được. Chị sai rồi. Chị không nên nghi ngờ em.”
Bóng lưng hai người một trước một sau dần dần đi xa, người đứng sau thân cây giơ tay phải của mình lên, nơi ấy dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm dễ chịu khi được cô nắm tay khi nãy.
Hắn nhìn lòng bàn tay của mình, bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Chỗ kì lạ không phải nhiệt độ chênh lệch giữa hai người họ, mà là tâm trạng không biết bản thân đang muốn gì. Vì khi ở gần cô, hắn không chỉ nhận ra nhiệt độ trên tay cô sẽ làm mình cảm thấy thoải mái, hương thơm trên người cô cũng sẽ làm hắn... có một niềm vui thích kỳ lạ. Hơn nữa đã rất lâu rồi hắn không ngửi thấy mùi hương này.
Phong Quang hề không biết có một người đàn ông đang nhớ nhung mình. Sau khi về khách sạn, cô không hẹn mà gặp Lạc Thần Hi ở cửa thang máy.
Người đàn ông lúc này bên cạnh Lạc Thần Hi đã đổi thành người khác, một thanh niên có vóc dáng cao lớn, giữa đôi chân mày hình như lúc nào cũng cất giấu sự phiền muộn. Phong Quang chợt khinh bỉ bản thân mình, sao cô lại nhận nhầm cái tên suốt ngày ru rú ở nhà là Ngu Thuật cơ chứ?
Ngu Thuật được xưng là hoàng tử u buồn. Người đàn ông trong ngôi nhà kia, tuy vẻ ngoài vượt qua tiêu chuẩn hoàng tử, nhưng nụ cười của hắn không hề hiện ra sự buồn bã. Còn người đàn ông đứng bên cạnh Lạc Thần Hi lúc này u sầu đến nỗi làm người ta suýt nữa thì tưởng rằng hẳn sẽ ngẩng đầu lên bốn lăm độ ngước nhìn thấy trời cao.
Trong lúc chờ thang máy, Liễu Hàn là người chào hỏi trước:
“Anh Ngu đã thảo luận kịch bản với đạo diễn Khâu xong rồi ư?”
“Ừ.”
Ngu Thuật gật đầu, trong mắt đong đầy ưu sầu:
“Câu chuyện này quả thật làm người ta đau lòng, diễn biến làm người ta phải xúc động, kết thúc lại làm người ta buồn bã. Sau khi đọc xong kịch bản, tôi thật sự rất khó thoát khỏi nhân vật Thiển Mạch, sau khi từ biệt, nhớ lúc gặp nhau, mấy lần gặp nàng trong cơn mộng(1), ôi...”
Phong Quang kéo vạt áo Liễu Hàn, thì thầm:
“Có phải anh ta bị điên không?”
Liễu Hàn cũng nói nhỏ:
“Người ta là hoàng tử u sầu, không u sầu thì sao làm hoàng tử?”
Lạc Thần Hi bị kẹp giữa hai người cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra ban nãy bị Ngu Thuật bám theo, cô ta cũng không biết nên làm thế nào, may mà gặp được Liễu Hàn và Phong Quang.
Cô ta cũng không giỏi đối phó với mấy loại người thần kinh như Ngu Thuật, thấy thang máy đến bèn vội vàng nói:
“Thang máy đến rồi, chúng ta vào thôi.”
Sau khi bốn người vào thang máy thì nhận ra bầu không khí càng nặng nề.
Ngu Thuật lại thở dài, nói với Phong Quang:
“Cô Hạ, dù chúng ta cùng công ty nhưng đây là lần đầu tiên hợp tác.Tôi đã xem phim cô đóng rồi, cảm thấy diễn xuất của cô chắc chắn có thể đóng tốt vai Lâu Nhược, tôi cũng yên tâm.”
Nghe xong câu này sao cô lại muốn đánh anh ta một trận thế nhỉ? Liễu Hàn liếc Phong Quang một cái, ý bảo cô đừng kích động.
Phong Quang không kích động, vì vậy cô chọn cách đấu khẩu:
“Ngu Thuật, tại sao anh lại ở bên cô Lạc vậy?”
“Hữu duyên thừa lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Ngu Thuật thở dài:
“Đây chính là duyên phận.”
Nói cũng bằng không nói. Duyên phận cái gì chứ? Lạc Thần Hi chỉ sợ người khác nghe thấy câu này sẽ nghĩ lung tung, bèn vội vàng giải thích:
“Tôi và anh Ngu chỉ tình cờ gặp nhau ở cửa thang máy thôi.”
“Không phải cô đi cùng Mạc Diệu Vân sao? Người đâu rồi?”
“Anh ấy nói là công ty có việc nên về trước rồi...”
Lạc Thần Hi cười gượng, sợ Phong Quang sẽ hiểu lầm.
“Anh Ngu.”
Phong Quang cười tủm tỉm bước qua mặt Liễu Hàn, nói với Ngu Thuật:
“Chắc anh vẫn nhớ Mạc Diệc Vân là ông chủ của chúng ta chứ?”
Ngu Thuật ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có trần thang máy, không phải là bầu trời trong xanh thì không xứng với sự cao quý của anh ta, vì vậy anh ta lại cúi đầu xuống nhìn Phong Quang:
“Ừ, tôi nhớ.”
“Vị này là cô Lạc, bạn của Mạc Diệc Vân. Mạc Diệc Vân không có ở đây, anh là cấp dưới của anh ta, vậy có nên chăm sóc cẩn thận bạn của ông chủ mình không?”
Lạc Thần Hi lập tức xua tay:
“Không cần, không cần đâu, tôi không cần ai chăm sóc.”
“Ôi trời, cô Lạc đừng ngại,“
Phong Quang cười nói, rồi lại nhìn Ngu Thuật:
“Ngu Thuật, đây là lần đầu tiên cô Lạc đóng phim, vì sự phát triển sau này của cô ấy, cũng để chúng ta hợp tác tốt hơn, anh nói xem có nên chỉ bảo và chăm sóc cô Lạc thật cẩn thận không?”
Ngu Thuật không ngốc, vì vậy đương nhiên anh ta sẽ hỏi:
“Tại sao không phải cô chăm sóc cô ấy?”
“Tôi phải về phòng mình để nâng cao diễn xuất chứ sao, không phải để anh yên tâm hơn à?”
Lúc này thang máy đã đến nơi, Phong Quang mỉm cười, để hai người kia ở lại, cùng Liễu Hàn bước ra khỏi thang máy. Cô đã tưởng tượng ra cái cảnh nam chính có tính chiếm hữu cao nhìn thấy nữ chính ở bên cạnh người đàn ông khác, không biết Ngu Thuật đáng thương sẽ thảm hại đến cỡ nào.
Phong Quang nói sẽ về phòng để luyện tập diễn xuất, nhưng thật ra lưng vừa chạm giường cô đã nằm ngay xuống. Sau đó, cô nhận được được cuộc điện thoại từ thám tử, người cùng tên cùng họ rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy Ôn Quỳnh phù hợp với yêu cầu của cô.
Quả nhiên vẫn phải dựa vào Lạc Thần Hi mới tìm được người này sao?
Phong Quang nằm bò ra giường, buồn chán nằm được một lát thì phục vụ phòng gõ cửa:
“Cô Hạ, cô có thư ạ.”
Thư? Cô xuống giường, sau khi mở cửa thì thấy một người đàn ông đẹp trai, anh ta mặc đồng phục của khách sạn, khi nhìn thấy cô bèn nở nụ cười quyến rũ:
“Cô Hạ, đây là thư lễ tân nhận được, trên thư có ghi là gửi cho cô.”
“Gửi cho tôi ư?”
Phong Quang đưa tay ra nhận lấy. Trên phong thư trắng viền vàng khắc một chùm hoa baby ở chỗ niêm phong thiết kế của phong thư tuy đơn giản nhưng cũng ẩn chứa sự cao quý.
*********
(1) Trích từ bài thơ “Giá cô thiên” của Án Kỷ Đạo.