Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 8 - Chương 1: Thế giới thứ tám: Công lược hồn ma mất trí nhớ

Đứng trong thế giới màu trắng, khi nhìn thấy bốn điểm có được, Phong Quang tức giận đến mức giậm chân. Cô bất mãn ngẩng đầu, dù Hệ thống chủ không có hình dáng thật sự, nhưng cô vẫn muốn có một mục tiêu để trút giận:

“Hệ thống chủ, sao mi nói thế giới này được tám điểm cơ mà!?”

Giọng nói của Hệ thống chủ vẫn lạnh nhạt không đổi: “Vì cô phá couple nên điểm bị trừ một nửa.”

Cô mù mờ:

“Ta phá couple?”

Suy nghĩ kĩ lại, đoàn hậu cung của Hạ Phong Nhã thiếu mất hai người, Lam Thính Vũ đi tu, Kha Hoài và Tô Bích là một đôi đam mỹ, cô vò đầu:

“Chuyện này... không liên quan đến ta nhé, ta cũng không làm gì chia rẽ bọn họ.”

“Nếu ký chủ không đưa Kha Hoài đi, Kha Hoài sẽ không gặp Tô Bích, cũng sẽ không thích Tô Bích.”

Nghe có vẻ... đúng là lỗi của cô. Phong Quang gượng gạo hắng giọng:

“Vậy Lam Thính Vũ thì sao? Lam Thính Vũ xuất gia không phải do ta mà?”

Kết cục Lam Thính Vũ xuất gia, đơn giản là do Cố Ngôn phái Tô Bích đến tiếp cận Lam Thính Vũ, nhưng kì lạ là Hệ thống chủ làm ngơ chuyện này, nó chỉ nói:

“Chọn kịch bản đi.”

Phong Quang không hài lòng hừ một tiếng:

“Tự dưng lại lảng sang chuyện khác, mi có ý gì?”

“Nếu kí chủ không muốn nhận nhiệm vụ, có thể vĩnh viễn ở lại không gian này.”

“Ôi, đừng, đừng, đừng, ta chọn!”

Phong Quang nghiến răng. Người ta là dao là thớt còn cô là thịt là cá, không thể không nhượng bộ.

Cô vẫn rút bừa một cuốn kịch bản, những con chữ trong sách chầm chậm hiện lên:

“Sống lại trên con đường rực rỡ của giới giải trí.” Cô mở sách ra, chỉ một màu trắng tinh.

Cô lại yên lặng đứng chờ một lúc, vẫn không có tình tiết chui vào đầu mình như trước đây, nét mặt cô không hề thay đổi:

“Hệ thống chủ, giới thiệu tóm tắt của tôi đâu?”

“Nữ chủ tên là Lạc Thần Hi, nam chủ tên là Mạc Diệc Vân. Mục tiêu công lược là Ôn Quỳnh thân phận của cô là ảnh hậu chạm phỏng tay trong showbiz.”

“... Hết rồi à?”

“Hết.”

“Khoan đã, nhiệm vụ lần này chỉ cho ta một cái tên thôi sao? Phần tóm tắt còn lại muốn ta kết hợp với tên sách để tìm hiểu ư?”

Hệ thống chủ nói:

“Nhiệm vụ bắt đầu.”

“Này!”

Phong Quang chỉ kịp gọi một câu, trước mắt cô đã tối đen. Khi mở mắt ra, cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Cô đờ đẫn một lúc, ngồi lên nhìn căn phòng của mình, vẫn là màu hồng khắp nơi. Cô lại liếc mắt nhìn váy ngủ màu trắng mình đang mặc, sau đó lại ngả người nằm xuống giường.

May mà Hệ thống chủ vẫn còn lương tâm, chuyển mối quan hệ của các nhân vật vào đầu cô. Ví dụ như cô mười lăm tuổi ra mắt công chúng, mười bảy tuổi trở thành tiểu hoa đán, mười chín tuổi đạt được danh hiệu ảnh hậu.

Có thể nói con đường làm ngôi sao của cô luôn thuận lợi, fan khá nhiều, giải thưởng thu được cũng không ít, không có scandal, không gây chuyện ồn ào nào, cô được xưng là “nữ thần quốc dân”. Nhưng địa vị của cô nhanh chóng bị một người uy hϊếp, đó chính là nữ chủ Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi là người trọng sinh. Kiếp trước cô ta bị một người đàn ông cặn bã bỏ rơi, gia sản bị nhà chủ ruột cướp trắng, cuối cùng bị tai nạn ô tô, cô ta không chết mà quay về năm năm trước. Từ đó Lạc Thần Hi mượn khả năng biết trước tương lai của mình để dấn thân vào showbiz, trả thù tên đàn ông cặn bã, trả thù người thân độc ác, sống hạnh phúc với ông chủ công ty giải trí chính là Mạc Diệc Vân, cùng nhau bước lêи đỉиɦ cao đời người.

Quan trọng là Lạc Thần Hi đi theo con đường báo thù. Kiếp trước cô ta và Phong Quang không có thù oán gì với nhau, Phong Quang cũng không gây chuyện với cô ta. Nhưng khi Lạc Thần Hi tiến vào showbiz, Hạ Phong Quang đã là nữ minh tinh đứng trên đỉnh núi, nếu cô ta muốn trở thành ảnh hậu thế hệ mới thì chắc chắn phải đạp Phong Quang xuống.

Cách Lạc Thần Hi đạp Phong Quang xuống rất đơn giản. Tổng giám đốc của công ty giải trí không ai bì nổi, đạo diễn trẻ tuổi nhất, ảnh đế được hàng trăm ngàn người hâm mộ. những ông trùm điện ảnh đều quỳ phục dưới gấu váy cô ta. Dù cô ta không dằn mặt Phong Quang thì người đàn ông đứng sau cô ta cũng có thể chỉnh Phong Quang đến chết.

Đáng tiếc Lạc Thần Hi không cho những người đàn ông này nhúng tay vào, cô ta muốn đoạt ngôi vị ảnh hậu bằng chính thực lực của mình, nên nam phụ đạo diễn đã cho Lạc Thần Hi một kịch bản rất hot. Nhờ bộ phim điện ảnh này mà Lạc Thần Hi nổi tiếng chỉ sau một đêm, còn nữ diễn viên chính đáng lẽ phải là Phong Quang luôn giữ hình tượng trong sạch thì bỗng nhiên bị scandal bủa vây, bởi vậy diễn viên chính phải đổi người.

Phong Quang lạnh nhạt mỉa mai. Hừ... Đúng là Lạc Thần Hi dựa vào cố gắng của mình để leo đến vị trí ảnh hậu ư?

Cô nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi sắp ngủ gục, cuối cùng cô cũng nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, những điều liên quan đến nam phụ, ngoài cái tên ra cô đều không biết gì hết... Trước khi Phong Quang mơ màng ngủ thϊếp đi, cô vẫn thầm tự nhủ chắc chắn có âm mưu gì rồi.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Phong Quang có thể sống yên ổn trong nửa năm, dù cô hoàn toàn không biết thân phận mục tiêu của mình là gì, phải đi đâu tìm, nhưng cô không hề nóng ruột, vì cô đã thuê thám tử tư đi điều tra cái người tên Ôn Quỳnh rồi, đáng tiếc là không ra kết quả.

Lúc đầu cô còn sốt ruột, sau đó cảm thấy bình thường. Dù sao chờ đến khi tình tiết chính thức bắt đầu, Ôn Quỳnh nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh nữ chủ, hơn nữa bây giờ trong đầu cô chỉ có một việc. Cô đang làm một ngôi sao đang nổi. Cô từng làm nữ hoàng, từng làm con cháu nhà giàu, cũng từng làm sinh viên đại học du học nước ngoài... nhưng là lần đầu tiên làm minh tinh.

“Cô Hạ, chụp xong rồi.”

Nhϊếp ảnh gia đặt máy ảnh xuống, luôn miệng khen ngợi cô:

“Ảnh hậu quả nhiên là ảnh hậu, cảm giác với ống kính rất tốt, rất hiếm thấy.”

“Cũng bởi vì tôi gặp được nhϊếp ảnh gia giỏi mà.”

Phong Quang tươi cười ngọt ngào, lúc này cô đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh đứng trên thảm cỏ xanh. Khăn voan phủ lên mái tróc hơi xoăn, trên khăn voan là một chiếc vòng hoa, hoa màu trắng đan xen lẫn với cành lá màu xanh, làm nổi bật nên nét cười dịu dàng thanh khiết của cô.

Cô mặc một chiếc váy cưới cúp ngực màu trắng, chiều dài không quá đầu gối, gấu váy bồng bềnh, phác họa lên vóc dáng với tỉ lệ hoàn hảo, giày cao gót thủy tinh màu bạc lấp lánh càng làm cô giống nàng công chúa, xinh đẹp thoát tục.

Đây là tác phẩm của nhà thiết kế thời trang Austin, được đặt tên là “Hạ Mộng”, nằm trong bộ sư tấm áo cưới mùa hè của Austin.

Phong Quang mặc váy cưới đương nhiên không phải vì cô sắp kết hôn, mà vì cô đang chụp ảnh cho tạp chí, nhưng đúng là cô rất thích bộ váy này. Đặc biệt là những bông hoa baby li ti màu trắng trên vòng hoa và cả hoa văn bông hoa thêu trên váy vừa sang trọng vừa gần gũi thiên nhiên.

Nếu được mặc chiếc váy cưới này trong ngày kết hôn, vậy chắc chắn sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Nhϊếp ảnh gia đi chọn ảnh, người đại diện Liễu Hàn đến bên Phong Quang, chị ta chẹp miệng mấy tiếng:

“Chị đã nói mà, em mặc bộ váy này thật sự quá đẹp, cứ như được làm riêng cho em vậy.”

Liễu Hàn là kiểu phụ nữ độc lập, trưởng thành.

Chị ta xinh đẹp nhưng không có ai dám chọn chị ta làm bạn gái mình, vì chị ta quá mạnh mẽ và vô cùng ghét kết hôn, đi xem mắt với nhiều người nhưng không tìm được người hợp ý.

Đương nhiên, năng lực trong công việc của Liễu Hàn càng không cần phải bàn.

Từ lúc Phong Quang ra mắt rồi nhận được quảng cáo đầu tiên, chị ta đã là người đại diện của Phong Quang.

Phong Quang thật sự không nỡ cởi váy ra, cô ném bó hoa cho Liễu Hàn:

“Đón được bó hoa này, sang năm chị có thể lấy chồng rồi.”

“Xin nhận lời chúc của em.”

Liễu Hàn cầm bó hoa màu hồng, đầu mày giãn ra, nở nụ cười:

“Nếu em thích bộ váy này thì chị mua giúp em, chờ đến lúc em kết hôn thì mặc.”

“Em không thèm, ngay cả đối tượng em còn không có.”

Phong Quang thầm nghĩ bây giờ tên nam phụ đó còn không biết ở nơi nào, không biết mùa nào năm nào mới được kết hôn, nhưng chuyện này không sốt ruột được, trước mắt làm minh tinh cũng rất thú vị.

Cô kéo tay Liễu Hạ, tò mò hỏi:

“Chị Hàn Hàn, vị Austin đó rốt cuộc là ai? Sao có thể thiết kế được bộ váy cưới làm trái tim thiếu nữ xao xuyến thế chứ.”

“Anh ta là ai chị cũng không biết.”

“Không phải chị nói mình có mối quan hệ cực rộng sao? Ngay cả chị cũng không biết.”

“Austin được gọi là người bí ẩn nhất trong giới này, không biết giới tính, tuổi tác, chỉ biết mỗi năm anh ta đều ra mắt một bộ sưu tập, hơn nữa nhất định sẽ là tác phẩm tạo thành sóng gió trong giới.

Vì anh ta chưa bao giờ lộ diện, nên dù mối quan hệ của chị rộng đến mức nào đi chăng nữa, chị cũng không biết gì về anh ta.”

“Thần bí vậy à...”

“Đúng thế, đừng nghĩ nữa.”

Liễu Hàn vỗ đầu Phong Quang, vì Phong Quang nhỏ hơn chị ta mười tuổi, nên chị ta luôn đối xử với cô như em gái mình:

“Chị đã thay em nhận bộ phim “Cổ thành di mộng” rồi. Kịch bản chị đã đọc, chỉ cần công chiếu, em chắc chắn sẽ lại hot. Sáng mai dậy sớm một chút, chị lái xe đưa em đến đoàn làm phim.”