Trước cửa bỗng có hai người đi đến, một nam một nữ. Nam nhân này là dân ở đây, hắn ta cười: “Quan cô nương, đây chính là nơi ở của Hạ cô nương.”
Phong Quang ngước mắt nhìn, sững sờ mất một giây: “Quan Duyệt Duyệt?”
“Tốt quá rồi! Hạ Phong Quang cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi rồi!”
Quan Duyệt Duyệt mừng đến rơi lệ. Nam nhân kia thấy mình đã hoàn thành lời nhờ cậy, xoa đầu nói còn bận chuyện đồng áng nên lui đi trước.
Phong Quang thẳng người dậy: “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Ta bị lạc đường giữa nơi rừng núi này, vừa hay không biết phải làm sao thì gặp được vị huynh đệ tốt bụng kia. Hắn nhìn thấy người trong bức họa trong tay ta là ngươi liền dẫn ta đến đây tìm ngươi.”
Quan Duyệt Duyệt đã tiều tụy đi rất nhiều, so với dáng vẻ tràn đầy sức sống của một năm trước thì như hai người khác vậy. Vui mừng xong, bỗng lòng đầy sầu não, cô ta nói:
“Hạ Phong Quang, ta đã tìm ngươi suốt một năm trời rồi.”
Phong Quang nhìn bức họa trong tay cô ta, nhưng không có hứng thử xem mình được vẽ như thế nào: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Ta... Nam Cung Ly đang ở trong tay hắn.”
Nhắc đến từ “hắn”, Quan Duyệt Duyệt không kìm được mà run rẩy, đây là biểu hiện của sự sợ hãi đến tận xương cốt. Phong Quang không nói gì.
Quan Duyệt Duyệt tâm trạng bi thương: “Ngươi biết không? Hóa ra hắn đã hạ độc ta và Nam Cung Ly, chỉ đợi đến một ngày, hắn có thể khống chế bọn ta.”
“Ta biết.”
Phong Quang nói: “Độc trên người Đan Nhai đã được Thanh Ngọc giải rồi.”
Trên người Thanh Ngọc không trúng độc, cô đoán, có lẽ hắn muốn bảo đảm “máu phượng hoàng” được tinh khiết.
“Thanh Ngọc giải được độc cho Đan Nhai rồi? Thật tốt quá!”
Quan Duyệt Duyệt vui mừng khôn xiết. Mộc Lưu Niên đỡ eo đúng dậy:
“Tốt gì mà tốt, có thể giải được độc hay không còn phải xem ngươi có chịu được quá trình đau đớn đó hay không nữa. Nếu như không phải do ta đang mang thai, Đan Nhai sớm đã không cầm cự được mà tự sát rồi.”
Độc của Tiết Nhiễm, chỉ có thể lấy độc trị độc. Quá trình giải độc khiến người bệnh phải chịu đựng sự dày vò vô cùng ghê gớm. Vì để Đan Nhai có ý chí sống tiếp, Mộc Lưu Niên đã dùng một bát thuốc mê, khiến Đan Nhai ngủ thϊếp đi.
Phong Quang không quan tâm đến khuôn mặt trắng bệch đi của Quan Duyệt Duyệt, cô hỏi:
“Rốt cuộc ngươi tìm ta có việc gì?”
“Hắn bắt đi Nam Cung Ly, cho ta thời hạn một năm để tìm ra ngươi.”
Quan Duyệt Duyệt nói tiếp: “Không chỉ có Nam Cung Ly, Đường Môn, Thiên Kim Các, còn có một số môn phái võ lâm khác. Nếu như trước ngày mười lăm này ta không tìm thấy ngươi, hắn sẽ mỗi ngày chặt đi một cánh tay, đến khi chặt hết tay, thì chặt đến chân... Hạ Phong Quang, ta thật sự rất sợ!”
“Ngươi nói có cả Thiên Kim Các!”
Mộc Lưu Niên bàng hoàng một phen, bụng đột nhiên đau thắt nhưng kì sinh của nàng vẫn chưa đến. Phong Quang đỡ lấy Mộc Lưu Niên:
“Muội đừng kích động, bọn họ sẽ không gặp chuyện đâu.”
Mộc Lưu Niên không dám nghĩ đến ý nghĩa sâu sa trong lời nói của Phong Quang, nàng ta nắm chặt lấy tay Phong Quang, mắt ngấn lệ, tuy nhiên một chữ cũng không thốt ra. Nói đừng đi ư? Nhưng người phải chết là người thân của nàng ta. Phong Quang nhìn Mộc Lưu Niên cười an ủi, trong lòng Phong Quang hiểu rõ, cuốn tiểu thuyết này có một kết thúc tốt đẹp, nam nữ chính sẽ không chết.
Theo định lý này mà nói, Quan Duyệt Duyệt nhất định sẽ tìm thấy cô, cô không rõ vì sao Tiết Nhiễm lại bắt Quan Duyệt Duyệt đi tìm cô, nhưng sự thật là cô đã bị tìm ra rồi. Nghĩ kĩ lại, quãng thời gian thảnh thơi suốt một năm nay như một giấc, còn hiện thực, vẫn cần đối mặt giải quyết. . Đêm khuya sương phủ khắp nơi. Tôn Nhất Đao đứng trên mái nhà, có rượu trên tay, hiếm khi thấy ông không có hứng thưởng thức.
Nhìn về hình bóng đang đứng trước cửa, ông thở dài: “Ngươi thật sự quyết định rồi sao?”
“Hắn sẽ không tha cho ta.”
Bóng lưng mỏng manh của Phong Quang hiện hữu trong đêm, lại càng thêm mềm yếu.
“Có lẽ...”
“Không có “có lẽ”, ngài không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều không phải.”
Dừng lại một lúc, cô nói: “Tôn tiền bối, Thanh Ngọc bọn họ, sau này phiền ngài chăm sóc.”
Tôn Nhất Đạo đáp: “Yên tâm đi.” Một cơn gió nổi lên, bóng hình cô cũng không thấy nữa.
Bên vực Hồi Đầu, gió lạnh heo hút. Một năm trước, chính tại nơi này Tiết Nhiễm đã bị quần hùng võ lâm vây đánh đến sức cùng lực kiệt mà chết. Một năm sau, một Tiết Nhiễm mạnh mẽ cũng từ nơi này đứng dậy, yên lặng thưởng thức bông hoa lan đẹp nhất mọc bên vách.
Gió thổi vạt áo hắn phấp phới như sắp bay lên hóa thành tiên nhân. Một nam tử khí chất cao quý, nho nhã như vậy, dù còn đáng sợ hơn trong lời đồn, vẫn nhận được vô vàn sự ái mộ. Suốt một năm nay, lấy thân phận là một người đã có thê thϊếp, hắn từ chối không biết bao nhiêu nữ tử đem lòng ái mộ. Sau khi từ chối, lại không biết đã gϊếŧ bao nhiêu nữ tử không biết tự lượng sức mình, tất nhiên, không phải hắn tự mình ra tay.
“Nàng thích đóa hoa lan kia không?”
Hắn quay đầu, nét mặt thản nhiên thoát tục, lại mang vẻ dịu dàng cực độ. Hắn trước giờ đều không tiết kiệm sự dịu dàng, nhưng cảm xúc này chỉ xuất hiện mỗi khi hắn nhìn cô. Phong Quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn nhưng hẳn không hề hoài nghi hay kinh ngạc. Dường như việc cô quay về bên cạnh hắn là chuyện đương nhiên. Cũng giống như việc bắt Quan Duyệt Duyệt đi tìm Phong Quang, hắn cũng không rõ vì sao mình lại quyết định như vậy, chỉ là trực giác mách bảo hắn, Quan Duyệt Duyệt nhất định sẽ tìm ra cô. Quả nhiên, Quan Duyệt Duyệt không phụ sự kì vọng của hắn.
Phong Quang cũng nhìn vào đóa hoa lan trên vách đá: “Nếu như ta nói thích, tiếp đó ngươi sẽ hái xuống tặng ta đúng không?”
“Chỉ cần là thứ Phong Quang thích thì ta sẽ tự tay dâng đến trước mặt nàng!”
“Vậy ta muốn mạng của ngươi thì sao?”
“Vậy không được.” Hắn lắc đầu: “Nàng sẽ đau lòng đấy.”
Phong Quang muốn cười mỉa mai việc hắn tự cho mình là đúng, nhưng cô cười không nổi vì sự thật đúng như lời hắn nói.
Cô không kìm được hỏi hắn: “Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”
“Hỏi? Phong Quang muốn ta hỏi về đứa bé đó ư?”
Tiết Nhiễm đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, khẽ nói: “Không sao. Phong Quang không cần đứa bé đó thì ta cũng không cần. Nó không quan trọng, quan trọng là nàng đã về bên ta.”
Trong lòng cô ớn lạnh, vì sự lạnh nhạt của hắn với đứa bé. Cô vốn tưởng, hắn sẽ có một chút ít tình cảm gì đó với chính cốt nhục của mình, nhưng cô sai rồi.
Cô cũng cười: “Đúng vậy. Sao ta có thể sinh con cho kẻ thù gϊếŧ cha chứ?”
“Nàng vẫn đang trách ta.”
Giọng điệu của hắn giống như đang bất lực trước mâu thuẫn phu thê trong gia đình vậy. Hắn vẫn không ý thức được rằng cái chết của người thân đã trở thành nỗi đau khắc sâu trong tim cô.
Tiết Nhiễm kéo cô vào lòng: “Nàng không được trách ta, tất cả những gì ta làm, cũng chỉ vì nàng.”
“Vì ta?”
Phong Quang không vội đẩy hắn ra, ngược lại còn cười: “Ngươi vì thuốc trường sinh, kiếm tìm sự trường sinh bất lão, sao giờ lại thành vì ta rồi?”
Tiết Nhiễm cúi đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực:
“Thuốc trường sinh, ta đã điều chế thành công từ năm trăm năm trước rồi. Tất cả những gì ta làm hiện giờ đều để nàng và ta cùng trường sinh.”
“Ngươi nói... cái gì?”
Tiết Nhiễm ôm eo bế bổng cô lên, vừa đi về phía thân cây hoa mai bên sườn núi, vừa nói:
“Bất kể là về đỉnh cao võ thuật, hay trở thành chí tôn y thuật và độc được, ta đều dễ dàng đạt được. Nghe nói cách để trường sinh trước giờ chưa ai thành công, ta bèn thách đấu một trận để gϊếŧ thời gian, nhưng không ngờ rằng, việc điều chế thuốc trường sinh lại đơn giản như vậy.”
Đơn giản? Chỉ vì thứ hắn cho là đơn giản này mà không biết bao nhiêu người tiêu hao tâm huyết cả đời cũng không làm được. Vậy mà giờ thốt ra từ miệng hắn, chỉ là một chuyện nhỏ nhoi như hạt vừng.
Hắn ôm cô ngồi trên phiến đá dưới tán cây mai, như vậy có thể cản được gió núi đang rít lên từng đợt, cô cũng sẽ không thấy lạnh.
“Hôm đó, ba gia tộc Quan, Hạ, Đường cùng nhau hợp lại gϊếŧ ta. Vừa hay ta cũng chán ghét thân phận lúc đó rồi, thế là, ta để bọn họ gϊếŧ chết. Ta ở trong bóng tối quan sát bọn họ tranh nhau giành cướp nguyên liệu điều chế thuốc trường sinh, cũng là chuyện khá thú vị đó chứ.”