Đường Cửu Ca tỉnh rồi, đám người Tiết Nhiễm cũng không còn lí do gì ở lại, họ muốn cáo từ rời đi.
Quan Duyệt Duyệt lại đòi xem xong đèn hoa đăng rồi xuất hành, do cô ta vô tình nghe được Kim Lâu nhắc ở đây sắp diễn ra hội hoa đăng. Gì mà xem đèn hoa đăng cơ chứ? Rõ ràng chỉ là kiếm cớ.
Phong Quang đã nhìn thấu tâm tư của Quan Duyệt Duyệt, nàng ta không muốn quay về Cố Nhân Cốc là vì muốn ở bên Nam Cung Ly Quan Duyệt Duyệt kéo theo Thanh Ngọc về phía mình. Không còn cách nào khác, Tiết Nhiễm đành lưu lại Đường Môn thêm vài ngày.
Phong Quang thấy được sự hiếu kỳ ẩn trong đôi mắt Thanh Ngọc nên từ bỏ ý định phản đối Quan Duyệt Duyệt.
Lễ hội hoa đăng hôm đó, đường phố chật kín người, người đến xem đèn đông nườm nượp. Những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu như hàng ngàn vì sao trên trời, thắp sáng cả con phố, lung linh diễm lệ. Phong Quang tay cầm chiếc đèn sống động như thật, đứng dưới tán liễu đợi người.
Hôm nay trên phố thanh niên nam nữ đều đến ngắm đèn hoa đăng, ngoảnh đi ngó lại đều là không khí dào dạt tình ý. Cô bĩu môi, trong không gian tràn ngập dư vị mặn ngọt của tình yêu này, thật khiến cô thấy ngứa ngáy.
Không lâu sau đó, Tiết Nhiễm xuyên qua đám người đi đến, hắn đưa xâu kẹo hồ lô trên tay cho cô:
“Phong Quang, kẹo hồ lô mà nàng muốn ăn này.”
Hóa ra trên đường đi, cô bỗng nhiên muốn ăn kẹo hồ lô, Tiết Nhiễm thấy dòng người hỗn loạn nên mới bảo cô ở đây đợi hắn.
Phong Quang thoải mái cắn một miếng, nhồm nhoàm hỏi: “Thanh Ngọc đâu?”
“Thanh Ngọc gặp được Duyệt Duyệt nên đã đi cùng luôn rồi.”
“Đông người thế này mà cũng gặp được.” Cô lẩm bẩm.
Quan Duyệt Duyệt ngay từ đầu đã đi cùng Nam Cung Ly chứ không đi cùng ba người bọn cô. Hơn nữa trên phố đông người như vậy, Thanh Ngọc gặp được Quan Duyệt Duyệt thật quá giỏi.
Bỗng nhiên cô nghĩ ra gì đó, hỏi hắn: “Vậy Nam... Dịch Vô Thương cũng đi cùng phải không?”
“Đúng vậy, sao thế?”
“Không... không có gì.”
Có Quan Duyệt Duyệt ở đó, chắc Nam Cung Ly sẽ không làm gì Thanh Ngọc đầu. Hơn nữa, hiện giờ Nam Cung Ly vẫn chưa biết Thanh Ngọc chính là “đứa trẻ may mắn” bị hắn gϊếŧ hại cả gia đình.
Cô động viên bản thân yên tâm:
“Tiết Nhiễm, Quan Duyệt Duyệt có biết về thân thế của Thanh Ngọc không?”
“Biết.”
Tiết Nhiễm đưa tay lên, dùng ngón trỏ quệt đi vết kẹo còn dính trên khỏe miệng cô. Hắn nói:
“Khi Duyệt Duyệt bảy tuổi ta đã đưa Thanh Ngọc về. Chính vì biết rõ thân thể của Thanh Ngọc nên Duyệt Duyệt lúc đầu vô cùng yêu thương Thanh Ngọc.”
“Cái gì? Cô ta biết rõ mà còn...” Cô bỗng dừng lại không nói.
Tiết Nhiễm không hiểu: “Hử?”
“Không có gì.”
Cô định thần lại, trong lòng không khỏi cảm thấy tội nghiệp Thanh Ngọc. Sư tỷ cậu ta yêu quý nhất biết rõ Nam Cung Ly là kẻ thù của cậu ta nhưng vẫn có ý với Nam Cung Ly. Nếu như Thanh Ngọc biết, liệu cậu ta sẽ thế nào?
Tiết Nhiễm không hiểu sao cô lại thất thần vậy, hắn bất giác nắm lấy tay cô:
“Bờ bên kia sắp thả đèn hoa đăng rồi, đến xem không?
“Được.” Cắn một miếng kẹo xong Phong Quang cũng chẳng còn tâm trí cắn tiếp, cô xụ mặt, theo Tiết Nhiễm sang bờ sông bên kia.
Trên đường nô nức người qua lại, Tiết Nhiễm chu đáo kéo cô về bên cạnh mình, để những kẻ lỗ mãng trên đường không động đến cô.
Phong Quang ở bên cạnh hắn, tâm tình bỗng tốt lên rất nhiều: “Tiết Nhiễm, ngài có biết là dáng vẻ ngài lúc này rất có phong cách bạn trai không?”
“Phong cách bạn trai là cái gì?”
Sang đến bên bờ sông, Tiết Nhiễm hỏi. Họ đến một nơi vô cùng yên tĩnh, ít nhất là không có ai, cũng chẳng nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ.
Phong Quang nhón chân ghé sát vào tai hắn: “Chính là lời nói của ngài rất khiến người ta xao xuyến.”
Hơi thở ấm nóng của cô phả ra bên tai hắn. Đúng lúc đó, ở bên bờ đối diện, giữa màn đêm tối đen, đèn hoa đăng đã được thả. Trong phút chốc, những sắc màu rực rỡ đó chiếu sáng cả bầu trời, cũng chiếu rọi lên cả những khuôn đẹp đẽ. Ánh sáng diễm lệ mờ mờ tỏ tỏ làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô. Tia sáng trong mắt cô như nước mùa thu lưu chuyển, rực rỡ sáng chói, thật dễ khiến người ta say đắm.
Hắn trước giờ luôn biết, đôi mắt cô rất đẹp, đặc biệt là khi cô toàn tâm toàn ý thu đặt cả bóng hình hắn vào trong tầm mắt. Yết hầu của Tiết Nhiễm chuyển động, hắn bỗng cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cái hôn này quá đột ngột, khi Phong Quang còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã bị trói chặt trong một vòng tay vững chãi. Đèn hoa đăng và kẹo hồ lô trên tay cô đều rơi xuống đất mà không ai quan tâm.
Nụ hôn này không hề dịu dàng, vùi chôn mọi lý trí, khiến người ta kích động. Hắn đưa lưỡi linh hoạt trượt trong miệng cô, dùng lực thăm dò từng ngóc ngách, tham lam muốn hút trọn hơi thở cô. Cơ thể Phong Quang như muốn tan ra, đến việc thở cũng dần trở nên khó khăn. Một lúc lâu sau, lại tưởng chừng mới chỉ vài giây sau, hắn thả cô ra.
Phong Quang mở to miệng hít thở, mặt cô đang đỏ, tim đập thình thịch, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra hắn cũng không khá hơn. Tuy đã hết sức kìm chế nhưng hơi thở của hắn đầy gấp gáp. Rõ ràng hắn luôn là một người đàn ông ôn hòa nho nhã nhưng cái hôn hôm nay thật mãnh liệt đến lạ thường.
Cô cũng phải thừa nhận rằng, sự trái ngược này khiến cô không thể kiềm chế được muốn nhào lên đè ngã hắn. “Xin lỗi... ta...” Tiết Nhiễm nói không nên lời. Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng lại không dám. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cảm xúc trong tim trỗi dậy, khiến hắn khó lòng khống chế nổi.
Phong Quang lấy tay bịt miệng hắn, tỏ vẻ đoan chính nói:
“Tiết Nhiễm, chàng có biết thế nào là “dã chiến” không?”
Tiết Nhiệm đường nghe thấy lý trí đang nói lời tạm biệt với mình. Cô kéo tay hắn, định chạy về phía cánh rừng bên cạnh nhưng âm thanh rơi xuống nước của một thứ gì đó khiến cô chú ý.
Chỉ nhìn thấy bên bờ cách đó không xa có một thiếu nữ đang đứng nhìn một người vùng vẫy dưới nước, nàng ta giậm chân rồi chảy tùm xuống.
Ngay sau đó, nàng ta kéo nam tử kia lên bờ. “Người đó... chính là Đan đường chủ.”
Tiết Nhiễm nhìn trong bóng tối tốt hơn cô, hắn đã nhận ra rõ ràng người rơi xuống nước chính là Đan Nhai.
“Này!”
Phong Quang thấy hắn định qua đó, dùng hết sức bình sinh kéo hắn lại: “Tiết Nhiễm, chàng không muốn “dã chiến” với ta sao?”
Hừ, cô nương người thật phóng khoáng qua đó! Tiết Nhiễm đỏ mặt tía tai:
“Phong, Phong Quang... chuyện đó... chỉ đến khi động phòng hoa chúc mới... mới...”
“Vậy ý chàng là, chàng sẽ cưới ta?”
Hắn lấy tay che mắt, một lúc lâu sau, mới mở miệng: “Ừ... Ta sẽ cưới nàng.”
“Nhưng mà ta đã có hôn ước rồi.” Cô kéo tay hẳn xuống, dùng hai tay nâng mặt hắn, muốn xem dáng vẻ ngại ngùng của hắn.
Đây chính là thói hư của cô.
Tiết Nhiễm bị bắt đối mặt với cô, thẹn thùng đến cực điểm, nhưng vẫn nghiêm túc nói:
“Ta sẽ tìm Dịch minh chủ nói rõ. Nếu như trong lòng hắn đã có Duyệt Duyệt thì cũng không nên dây dưa chuyện chung thân đại sự của nàng nữa.”
“Vậy nếu như Dịch Vô Thương không đồng ý giải trừ hôn ước thì sao?”
“Vậy... ta sẽ dẫn nàng trốn trong Cố Nhân Cốc. Cho dù hắn là võ lâm minh chủ nhưng nếu không có sự cho phép của Cốc chủ, hắn cũng không thể vào.”
Phong Quang bị lời hắn nói chọc cười. Cô ôm lấy hắn:
“Được, là chàng nói đấy nhé. Đi thôi, chúng ta đi xem Đan Nhai rơi xuống nước thế nào?”
Cho dù cô không nghĩ rằng Tiết Nhiễm sẽ thuyết phục được Dịch Vô Thương giải trừ hôn ước nhưng trêu hắn thế này cô thấy rất vui. Cô nắm tay Tiết Nhiễm chạy qua đó, thấy một thiếu nữ mặc y phục màu vàng đang bất lực nhìn Đan Nhai nằm trên mặt đất. Xem bộ dạng mặt mày ủ rũ của nàng ta, chắc rằng nàng ta đã tưởng Đan Nhai hết cách cứu chữa rồi.
Tiết Nhiễm lên tiếng: “Cô nương.”
Thiếu nữ nhìn lên thấy hai người, hỏi: “Hai người là?”
“Ta là đại phu.”
Nghe xong, mặt cô ta dẫn ra một chút: “Đại phu, mau giúp ta xem hắn đã chết chưa?”
Tiết Nhiễm ngồi xuống, bắt mạch cho Đan Nhai, sau đó ấn mạnh vào bụng hắn. Đan Nhai nôn ra vài ngụm nước nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiết Nhiễm có chút do dự, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng Phong Quang: “Cô nương, ta nghĩ hắn cần được hô hấp nhân tạo.”
Thiếu nữ mặc y phục vàng không hiểu: “Hô hấp nhân tạo là cái gì?”