Gần đây trong “Giang Hồ” xảy ra một việc lớn, đầu tiên nam thần đệ nhất toàn hệ thống Game Trầm Vô Ngôn đưa tin anh ta sẽ thành thân với đồ đệ của mình là Triệu Tiểu Lộ.
Sau đó, nhân vật làm mưa làm gió thứ hai là nữ thần Vãn Dương cũng tuyên bố mình sắp kết hôn, người không biết còn tưởng Trầm Vô Ngôn và Vãn Dương đến chuyện kết hôn cũng muốn phân cao thấp, dù sao giang hồ đồn đại, quan hệ giữa nữ thần và nam thần không tốt cho lắm.
Hôm nay rất nhiều người vây xung quanh tán cây Tam Sinh, người của Hắc Y Bang và Mê Âm Các cũng đến đây đủ, còn những người còn lại, nữ nghe tin nam thần của mình sắp kết hôn thì chạy tới góp vui, nam đương nhiên đến để ngắm nữ thần của mình.
Vì là đệ tử của Trầm Vô Ngôn nên danh tiếng của Triệu Tiểu Lộ đã vang xa từ lâu, còn Nhậm Ngã Hành, họ chưa bao giờ nghe thấy tên.
Đúng lúc bầu không khí của hai bên đang vô cùng kỳ lạ, Thẩm Vật Ngôn cười thành tiếng:
“Thật trùng hợp, không ngờ hai người cũng chọn hôm nay để kết duyên.”
“Đúng là trùng hợp.”
Phong Quang đứng bên cạnh Âu Tuân, hôm nay gặp mặt Thẩm Vật Ngôn mà cô vẫn nở được nụ cười ngọt ngào:
“Nhưng chúng tôi đến trước nên chúng tôi sẽ được kết duyên trước.”
Thành thân trong game còn được gọi là “kết duyên”, người chơi cũng quen gọi cây Tam Sinh là cây Nguyệt Lão.
Cái cây lớn này cao chọc trời, bên trên treo rất nhiều sợi dây đỏ, trên mỗi sợi dây đều treo rất nhiều thẻ kết duyên, dòng chữ trên mỗi thẻ kết duyên đều không giống nhau.
Nếu hỏi tại sao trong game nhiều người chơi đến vậy mà không treo đầy thẻ kết duyên, đương nhiên vì người kết hôn nhiều, người li hôn cũng nhiều.
Thẩm Vật Ngôn nói:
“Mọi người đều cùng bước ra từ hố không gian, cô lấy gì mà nói đến sớm hơn chúng tôi?”
Người đẹp NPC đứng dưới tán cây hết nhìn đám người Phong Quang, rồi lại nhìn đám người Thẩm Vật Ngôn, không biết nên đưa thẻ kết duyên trong tay mình cho ai trước.
Phong Trần Nhất Thương đã mất kiên nhẫn từ lâu lấy thương ra, “Không biết ai đến trước, đánh nhau một trận là xong.
“Tao đánh với mày.”
Phó bang chủ của Mê Âm Các là Bất Ngữ cầm dao đứng lên.
Hạ Thiên hừ mạnh một tiếng. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy tên Bất Ngữ cô lại cảm thấy khó chịu, vì anh rể nói với cô rằng thật ra cái tên Bất Ngữ này là bê đê, nhân vật là nam nhưng người dùng nó là nữ.
Phong Trần Nhất Thương thấy Hạ Thiên không vui, ngay cả đánh nhau cũng không màng, vội vàng quay lại dỗ dành Hạ Thiên, chuyện thư tình hồi tiểu học anh ta đã mất cả ngày cả đêm mới làm cô nàng nguôi giận.
Triệu Tiểu Lộ từ nãy đến giờ im lặng đã do dự rất lâu, cô ta hỏi Âu Tuân:
“Em có thể nói với anh mấy câu không?”
Âu Tuân không trả lời ngay, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn Phong Quang.
Phong Quang suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu:
“Anh đi đi.”
Lúc này Âu Tuần mới bước tới, hắn và Triệu Tiểu Lộ đi xa mấy bước, họ đang nói gì không ai nghe thấy.
Phong Quang thấy nét mặt bình thản của Thẩm Vật Ngôn, buột miệng hỏi:
“Anh không lo Triệu Tiểu Lộ không thích anh sao?”
“Cô không lo lắng về cậu ta thì tôi có gì phải lo lắng chứ?”
Cậu ta trong miệng Thẩm Vật Ngôn đương nhiên là Âu Tuân.
Nét mặt Phong Quang kiêu ngạo:
“Người anh ấy thích là tôi, tôi không thèm lo lắng.”
“Hi vọng cô có thể giữ được lòng tự tin này mãi mãi.”
Thẩm Vật Ngôn thờ ơ nói xong, xung quanh anh ta bỗng xuất hiện một vầng hào quang, sau đó anh ta biến mất.
Không chỉ anh ta, những người khác cũng liên tiếp biến mất không thấy bóng dáng, chỉ trong vài giây, dưới tán cây chỉ còn lại Âu Tuân và Phong Quang.
Phong Quang ngơ ngác nhìn Âu Tuân đến bên cạnh mình, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Game... xảy ra lỗi à?”
Nói vậy cũng không đúng, vì hai người họ vẫn đang đứng ở đây.
“Anh cho những người dư thừa đó biến mất, bọn họ chướng mắt quá.”
Phong Quang mở bảng điều khiển ra, nhìn vào kênh thế giới, thấy mọi người đang thắc mắc tại sao bản đồ cây Tam Sinh lại không vào được, muốn thần hành đến cây Tam Sinh thì số người trong bản đồ đó đã đầy.
Cô lao tới ôm lấy hắn, vẻ mặt tràn đầy sùng bái:
“Chuyện này cũng là anh làm à!?”
“Ừ.”
Trong lòng là cô gái mình yêu thương nhung nhớ, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ.
“Ha ha, bây giờ cái tên Thẩm Vật Ngôn kia không thể tranh với em nữa rồi. Đúng rồi, Triệu Tiểu Lộ tìm anh nói gì thế?”
Dù Phong Quang rất có lòng tin nhưng cô vẫn thấy tò mò.
Âu Tuân đáp:
“Cô ấy không biết em là Phong Quang.”
“Nên... cô ta tưởng anh bắt cá hai tay à?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Âu Tuân tối sầm:
“Ừ.”
Vì Phong Quang chuyện cực đoan nào hắn cũng có thể làm, làm sao mà bắt cá hai tay được cơ chứ?
Hóa ra hắn cũng biết mình rất cực đoan à... Phong Quang cười tựa người vào lòng hắn, “Trước đây sao em không nhận ra Triệu Tiểu Lộ là người thú vị thế nhỉ.”
Âu Tuân không thích cô quá quan tâm đến người khác, kể cả là con gái, hắn nắm tay cô đến trước mặt NPC, nói rõ ràng mạch lạc:
“Thẻ kết duyên.”
NPC(1) có tên là cô gái Nhân Duyên mỉm cười, một tay cầm thẻ kết duyên, một tay đưa bút lông tới, “Mời các hạ và người yêu của mình viết tên lên thẻ kết duyên, sau khi treo thẻ lên cây Tam Sinh thì hai người đã trở thành vợ chồng.”
Hắn nhận lấy cây bút, viết hai chữ “Âu Tuân” lên trên, không phải là ID trong game mà là tên thật của hắn.
Hắn viết xong thì đưa bút cho Phong Quang, cổ đương nhiên cũng viết tên thật của mình, nhưng chữ cô viết bằng bút lông không đẹp lắm, viết xong, cô nhìn ba chữ xấu xí “Hạ Phong Quang” bên cạnh hai chữ “ Âu Tuân” nắn nót đẹp đẽ, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Chữ em viết... hình như hơi xấu.”
“Em viết rất đẹp.”
Âu Tuân cười khẽ, một tay cầm thẻ kết duyên, tay kia nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy. Cùng lúc đó, hắn thả thẻ kết duyên trong tay mình ra, chiếc thẻ bay lên trên, tự động treo lên sợi dây đỏ.
Lúc này, âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong đầu mỗi người:
“Giang Hồ vui mừng thông báo, hiệp sĩ Nhậm Ngã Hành và nữ hiệp Vãn Dương đã kết mối lương duyên dưới cây Tam Sinh, trời chưa sập thì tình chưa tận, đất chưa nút thì tình chưa cạn, biển còn đó thì lòng tương thông, đá chưa vỡ thì ý mãi còn, đời này kiếp này luôn yêu thương nhau, suốt đời suốt kiếp mãi mãi bên nhau. Các vị game thủ nhanh chóng đến gốc cây Tam Sinh để cùng chứng kiến mối lương duyên mỹ mãn này.”
Trong game chỉ thông báo ID của người viết tên lên thẻ kết duyên, vì vậy cái tên mà hệ thống đọc vẫn là Nhậm Ngã Hành và Vãn Dương.
Không ngoài dự đoán, kênh thế giới bỗng nhiên bùng nổ.
“Mẹ nó, sao nói người trong bản đồ đã đầy!”
“Tôi không phục! Dựa vào đầu mà họ kết hôn được hệ thống thông báo toàn server! Còn tôi kết hôn chỉ có một dòng thông báo trong kênh tán gẫu chung! Đã thế lại còn bị cuốn trôi khi người khác nói chuyện nữa!”
“Không phục +1”
“Không phục +2”
“+10086”
“+ Số chứng minh thư nhân dân.”
Vẻ mặt Phong Quang đờ đẫn:
“Cái thông báo toàn server này cũng do anh làm à?”
Âu Tuân không trả lời cô, hắn cúi đầu đột ngột hôn cô, mang theo khao khát khó thỏa mãn.
Sau khi ngẩn người, Phong Quang ném sau đầu câu hắn quá khoa trương mình định nói, nhanh chóng nhắm mắt lại nghênh đón nụ hôn này.
Hắn thích dùng cách này để tuyên bố chủ quyền, dù có bao người đàn ông thích cô đi chăng nữa cũng đều phải tắt hi vọng, vì cô chỉ có thể là của hắn mà thôi. NPC dưới tàng cây Tam Sinh xấu hổ che mắt.
*********
(1) NPC : Viết tắt tiếng anh của từ Non_Player_Character dịch sang tiếng việt là nhân vật không phải người chơi [nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không thể điều khiển được]