Nếu là Âu Tuần trước đây chưa hiểu Phong Quang, nghe thấy Phong Quang vô tư nói mình sống rất tốt, có lẽ hắn sẽ tin, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, Phong Quang chưa bao giờ thể hiện mình oan ức tủi thân trước mặt người khác, dù trong lòng cô vô cùng khó chịu.
Vì cô phải làm đại tiểu thư nhà họ Hạ, mà đã là đại tiểu thư thì không được khóc. “Anh có chuyện muốn nói với em.” Không chờ Phong Quang kịp phản ứng, hắn kiên quyết kéo tay cô ra khỏi phòng học.
Triệu Tiểu Lộ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng hai người họ, trong lòng buồn bã.
Hồi nhỏ, lúc học lớp hai Triệu Tiểu Lộ chuyển trường, khi vừa đến trường mới, cô không có bạn bè, lúc ấy cô lẻ loi đứng dưới tán cây của sân thể dục, vừa khéo thấy Âu Tuân cô độc đứng trong góc. Triệu Tiểu Lộ nhìn anh trai lớp trên, cô vẫn nhớ hắn chính là hàng xóm bên cạnh nhà mới của mình, cô chợt cảm thấy hóa ra mình cũng không cô đơn, vì vậy chào hỏi hắn một tiếng. Cô không ngờ được vì một câu “chào anh” mà thôi, Âu Tuân lại coi cô là bạn nhiều năm như vậy.
Cô không biết, Âu Tuân vẫn luôn thích trốn trong một góc tối, chưa bao giờ có ai nói “xin chào” với hắn, Triệu Tiểu Lộ là người đầu tiên, vì thế cô mới có vinh hạnh được hắn đối xử đặc biệt.
Sau đó cha mẹ Âu Tuân gặp chuyện không may qua đời, Âu Tuân không khóc, nhưng càng thêm trầm lặng ít nói.
Khoảng thời gian đó Triệu Tiểu Lộ ở bên hắn rất lâu, cô biết tình cảm như có như không của Âu Tuân với mình, cũng không phải cô chưa từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước với hắn, nhưng mỗi lần cố định bước chân tới thì sẽ phát hiện Âu Tuân sẽ giữ khoảng cách rất xa với cô, như muốn trốn trong một góc xa hơn.
Sau đó, cô ta cũng không suy nghĩ gì thêm, không phải Âu Tuân muốn yêu ai đó, mà hắn chỉ muốn có người bầu bạn bên cạnh mà thôi.
Hắn sẽ tránh xa sự gần gũi mà mình không hề quen biết theo bản năng, vì tình cảm là thứ không thể dùng đầu để tính toán được. Triệu Tiểu Lộ không ngờ cuối cùng người giúp Âu Tuân bước ra khỏi bóng tối lại là Hạ Phong Quang.
Cô không rõ cảm giác của mình với Phong Quang là gì, nhưng nếu là người Âu Tuần lựa chọn, cô sẽ đối xử dịu dàng với Phong Quang.
Vì Âu Tuân là bạn của cô.
Phong Quang bị Âu Tuân đưa tới nhà hắn, hắn không ở kí túc xá mà cùng Quách Minh thuê một gian phòng gần trường học, lúc này Quách Minh không có ở nhà.
Phong Quang còn chưa kịp ngắm căn phòng tròn méo ra sao, cửa vừa đóng lại, cô đã bị Âu Tuần đè lên cửa, sau đó hắn hôn thật mạnh lên cánh môi cô. Nụ hôn đến đột ngột như bão táp làm cô không kịp trở tay.
Trong đầu Phong Quang trống rỗng, cô vô thức khép mắt lại, quên cả suy nghĩ, theo bản năng ôm lấy hắn, lặng lẽ hưởng thụ nụ hôn mạnh mẽ lạ thường này.
Dần dần, cho đến khi cô gần như không thở nổi, Âu Tuần cuối cùng cũng buông tha cho cánh môi sưng đỏ của cô ra. Hắn rời khỏi môi cô, chuyển sang vùi đầu vào cổ cô. Một tay hắn phủ lên chiếc bánh bao mà mình vẫn luôn khao khát, tay kia luồn qua váy, chạm vào vùng cấm địa.
Cả người Phong Quang run lên, tia lý trí còn sót lại cuối cùng nói với cô rằng không thể tiếp tục như vậy được. Cô đẩy mạnh hắn ra, giữ lấy cổ áo không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, thở gấp nói:
“Dừng! Âu Tuân... anh lí trí một chút!”
Âu Tuân chỉ bị đẩy ra một bước, hắn lại sáp tới gần, khó hiểu hôn nhẹ lên môi cô, rành rọt đáp:
“Anh muốn em.”
Anh muốn thì liên quan quái gì đến tôi!
Đúng là liên quan đến cô thật, gương mặt Phong Quang nóng rần rần, mỗi lần nghe mấy câu trắng trợn của Âu Tuân, tim cô không chịu nổi lại đập nhanh hơn. Quan trọng là, nét mặt ngây thơ vô số tội đó của hắn hoàn toàn không hề hay biết lời nói của mình táo tợn đến nhường nào!
“ Âu Tuân... Em cảm thấy chúng ta cần phải... cần phải thuận theo tự nhiên, đừng... đừng vì cái trước mắt được không?”
Phong Quang tự phục mình vì lúc này còn có thể dùng được hơn hai thành ngữ. Nào ngờ Âu Tuân mặt không đỏ tim không đập loạn nhịp, hắn đột nhiên nắm lấy tay cô đặt lên chỗ cương cứng của mình, thản nhiên nói:
“Chỗ này khó chịu.”
“...”
Trong đầu Phong Quang có trăm nghìn loạn mã đang nhảy ầm ầm, dù cách một lớp quần nhưng cô vẫn cảm nhận được độ nóng và hình dạng của nó. Tay cô run lên, nhưng bị hắn ấn xuống nên không thể run được nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai nghiêm túc của hắn, rồi lại nhìn tay mình, không thể thốt thành câu “anh là đồ thô bỉ!”
Đẹp trai như vậy còn đi làm chuyện thô bỉ với người khác sao? Nói linh tinh!
Dù cho cách một lớp vải, nhưng chỉ cần nghĩ tay cô đang đặt tại vị trí đó, Âu Tuân lại dâng trào niềm hưng phấn khó tả, được nước làm tới cầm lấy tay cô bắt đầu ma sát, hắn vừa đè cô lên cửa, vừa bật ra những tiếng thở dài thoải mái bên gò má cô. Phong Quang bị nhốt trong l*иg ngực hắn lặng lẽ chấp nhận, cô đưa tay còn lại lên che mắt, cảm thấy cảnh giúp hắn giải tỏa này... làm cô không dám nhìn, nhưng mà... tiếng thở đầy thỏa mãn của hắn lại làm tim cô ngứa ngáy.
Người đàn ông này đúng là có độc!
Rất lâu sau, sau một tiếng rêи ɾỉ, Âu Tuân bình tĩnh trở lại nhưng hắn lưu luyến không buông cô ra, ngược lại còn vùi đầu vào hõm vai cô, tham lam ngửi mùi hương trên người cô, tâm trạng bình thản hơn bao giờ hết, những chuyện này trước đây hắn đều tự mình làm.
Sau khi xong chuyện càng thêm trống rỗng nhưng hiện giờ cô đang đứng trước hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn nữa...
“ Âu, Âu Tuân...”
Phong Quang rút tay mình khỏi tay hắn nhưng không rút ra nổi. Âu Tuân hôn lên làn da trên cổ cô, “Anh đi tắm đã, sẽ nhanh thôi.”
“Ừ.”
Cuối cùng Âu Tuân cũng buông cô ra, xoay người vào nhà tắm, Phong Quang cử động bàn tay đã tê rần, bây giờ nhớ lại... chỉ muốn úp mắt vào tường.
Cô chợt cảm thấy mình chẳng chí khí gì cả.
Khi cô còn đang ăn năn hối cải, Âu Tuân nhanh chóng từ phòng tắm bước ra ngoài. Hắn đã thay bộ quần áo khác, đương nhiên cũng thay quần, áo sơ mi trắng mặc trên người còn chưa kịp cài cúc, bởi vậy vòm ngực của hắn hoàn toàn lộ ra.
Bề ngoài hắn thoạt nhìn khá gầy nhưng không ngờ vóc dáng khi không mặc quần áo... l*иg ngực cường tráng đó, còn cả cơ bắp săn chắc khiến cô không kìm được mà nghĩ nếu xuống dưới sẽ là gì nhỉ?
Phong Quang bịt mũi, im lặng quay người đi, thật sự úp mặt vào tường.
Đừng trách cô dễ suy nghĩ lung tung nhưng cô không ngờ hắn mặc quần áo thì gầy, cởϊ qυầи áo lại có da có thịt! Muốn lột sạch hắn quá đi... Ôi, cô sa đọa rồi.
“Phong Quang em không vui ư?”
Âu Tuân ôm cô từ phía sau, nghi hoặc khó hiểu, tại sao cô không muốn nhìn hắn? Vì không thích hành động vừa rồi của hắn sao?
Nét mặt Phong Quang lạnh nhạt:
“Anh có thể mặc quần áo tử tế trước được không?”
Âu Tuân do dự trong giây lát, dường như đang suy nghĩ có nên buông cô ra hay không.
Mấy giây sau, hắn vẫn thả cô ra trước, cài cúc áo xong lại ôm cô vào lòng, cọ cằm lêи đỉиɦ đầu cô:
“Được rồi.”
Phong Quay xoay người lại, tâm trạng căng thẳng được thả lỏng, cô dựa vào lòng hắn thở phào một hơi, suýt chút nữa... cô đã hóa thành sói đói đè hắn xuống rồi.