Phong Quang hét lên một tiếng theo bản năng, cô còn chưa kịp nghĩ ra có thể dùng khinh công để bay lên thì đã có một người đỡ lấy cơ thể cô trong không trung.
Gió thổi bay chiếc mũ của Nhậm Ngã Hành, lần đầu tiên cả gương mặt hắn lộ rõ không che đậy gì.
Hắn rất bình thản, ánh mắt thâm trầm hờ hững như giếng cổ không một gợn sóng, như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đang chiếu rọi, sáng ngời lấp lánh.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Phong Quang không khỏi ngây người. Tính cách hắn vốn không quan tâm tới bất cứ ai nhưng cái nhìn đó lại khiến cô cảm thấy đường như trong mắt hắn, cô khác với những người khác.
Điều này vô tình làm tim cô xốn xang. Hắn ôm cô bay xuống đất:
“Không sao chứ.”
Phong Quang ngẩn ngơ rất lâu rồi mới nhớ ra phải giãy giụa rời khỏi ngực hắn nhưng thất bại, vì hắn không hề có ý định buông tay ra:
“Này, tôi cảnh cáo anh, tôi có bạn trai rồi, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ với tôi.”
Nghe thấy câu này, Nhậm Ngã Hành vừa vui lại vừa không vui nên hắn rầu rĩ:
“Cô không nghĩ về việc có thêm bạn trai sao?”
Vừa dứt lời, hẳn đã cảm thấy trên đầu mình mọc một cái sừng, hơn nữa còn là cái sừng do hắn tự cắm.
Phong Quang nhìn hắn rất lâu bằng ánh mắt khó hiểu:
“Anh đang nói đùa gì thế?”
Hắn chỉ ngập ngừng trong giây lát rồi nghiêm túc trả lời:
“Tôi không đùa.”
“Vậy thì đầu óc anh có vấn đề.”
Sau cùng cô nói chắc nịch, lựa chọn Logout khỏi game.
Cô gái trong ngực Nhậm Ngã Hành biến mất, hắn đứng trong gió đêm, bóng lưng nhìn thế nào cũng thấy như... thê lương, cô độc.
Phong Quang thoát game xong thì về giường ngủ. Cô mặc kệ Nhậm Ngã Hành có bình thường hay không, ngày hôm sau cô còn phải đi học, không còn cách nào khác, cô đành phải từ bỏ giấc ngủ nướng.
Mới sáng sớm, lái xe gọi điện đến nói rằng hôm nay xe có vấn đề không thể đưa cô đi được, cô tỏ vẻ không sao cả. Bây giờ có được trả lại trong sạch rồi, người chỉ chỉ trỏ trỏ trên đường cũng không nhiều như trước kia, cô đi xe bus cũng được, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa... cô đã nhìn thấy một chàng trai và một chiếc xe đạp, cô hơi ngỡ ngàng.
“Chào buổi sáng.”
Âu Tuân đưa túi đựng đồ ăn sáng trong tay cho cô.
Phong Quang ngờ nghệch nhận lấy, bên trong túi có món trứng cuộn và bánh bao nhân rau, còn có cả một cốc sữa.
Một lúc lâu sau cô mới mở miệng nói theo bản năng:
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Khóe miệng hắn cong lên, hình như rất vui vẻ. Phong Quang nhìn phản ứng của hắn, dè dặt hỏi:
“Mấy món này... không phải tự anh làm đấy chứ?”
“Ừ, em không thích sao?”
“Thích.”
Cô lập tức trả lời lại. Hơn nữa, đúng là cô rất thích những món điểm tâm sáng đơn giản này, nhưng do ngủ nướng nên bình thường có sẽ không ăn sáng, thấy hắn săn sóc mình như vậy cô cảm thấy không quen lắm:
“Nhưng bây giờ mới bảy giờ rưỡi, mấy giờ anh dậy làm vậy?”
“Sáu giờ.” Hắn nuốt câu đêm qua không ngủ vào trong.
Nhưng đối với người hận không thể ngủ đến mười hai giờ như Phong Quang thì vẫn là quá sớm! Trong lòng cô bỗng nhiên thấy áy náy, hôm qua cô nói hắn là bạn trai mình, mục đích để chọc giận Thẩm Vật Ngôn mà thôi, bây giờ hình như cô nhặt được báu vật rồi.
“Vậy anh... chờ bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
Mới một tiếng mà thôi, vì để đảm bảo thức ăn nóng hổi, hắn còn chuẩn bị cả hộp giữ nhiệt, nhưng không để Phong Quang thấy.
Mỗi câu trả lời của hắn đều ngắn gọn qua loa, Phong Quang có lẽ sẽ tin nhưng hắn vốn là người hướng nội, dù làm nhiều hơn nữa cũng sẽ không nói gì.
Cố kìm lòng để không lao vào ngực hắn, hai tay ôm lấy eo hắn:
“Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt thế.”
“Vì anh là bạn trai của em.”
Âu Tuân xoa đầu cô, thong thả nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Anh có trách nhiệm phải chăm sóc em.”
Phong Quang chính là trách nhiệm của hắn, hơn nữa hắn rất vui vẻ khi gánh vác trách nhiệm này.
“Tính cách của tôi rất xấu, thích soi mói, khó hầu hạ, còn hay gây sự vô cớ nữa.”
Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Anh biết.”
Phong Quang bật cười bởi câu trả lời của hắn:
“Anh biết mà còn muốn làm bạn trai của tôi ư?”
“Vì anh muốn chạm vào em?”
“Nghĩa là sao?”
“Không biết.”
Hắn buồn bực chau mày, “Nếu như không được chạm vào em, anh sẽ rất khó chịu.”
Phong Quang mù mờ: “Tôi nghe không hiểu.”
“Ví dụ làm thế này anh sẽ cảm thấy rất vui.”
Hắn đưa một tay ra chuẩn xác chạm vào ngực trái của cô, cảm giác quen thuộc nhớ nhung này làm lông mày hắn giãn ra.
Phong Quang nhìn bàn tay trên ngực mình, sững sờ mấy giây, sau đó hỏi bằng giọng điệu không thể tin nổi:
“Thế nên anh thích ngực tôi à?”
“Không phải thế.”
Bàn tay còn lại của hắn đặt lên gò má cô, “Chạm vào đây...”
sau đó ngón tay trái miết nhẹ cánh môi, dừng lại ở khóe môi cô, “Và cả đấy nữa..”
Cuối cùng hắn cúi đầu, vùi đầu vào cổ cô: “Chạm vào đâu cũng làm anh cảm thấy hưng phấn.”
Hơi thở nóng rẫy phả lên làn da cổ, bỗng nhiên hắn đưa lưỡi liếʍ một cái lên cổ cô, người Phong Quang mềm nhũn, may được hắn ôm chặt.
“Anh...”
Mặt cô đỏ bừng, hơi nghiêng đầu đi, càng nhìn rõ hành động của hắn trên cổ mình hơn. Cả người cô bủn rủn, không còn sức lực đẩy hẳn ra, hơi thở cũng dần dần nặng nề theo hắn, cô đầu hàng:
“Khoan đã... Âu Tuân... dừng lại đi...”
Âu Tuân ngẩng đầu, môi đã dừng lại những động tác ở tay vẫn chưa dừng.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng cô cũng rất hưởng thụ mà tại sao kêu hắn dừng lại?
Trong lòng Phong Quang tức đến hộc máu, cô cũng đâu muốn bản thân mình nhạy cảm như vậy!
Cô bắt lấy bàn tay đang sờ soạng linh tinh của hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận nói:
“Nếu vì nguyên nhân này mà muốn làm bạn trai của tôi, vậy thì có rất nhiều cô gái cho anh lựa chọn!”
May mà bây giờ vẫn còn sớm, trên đường không có ai, nếu không... cô đã không còn mặt mũi nào gặp mọi người rồi!
“Thiên kim nhà họ Hạ âu yếm với người đàn ông lạ mặt”, nghĩ thử xem tin tức này hot cỡ nào chứ! Nhắc đến việc này, Âu Tuân càng khó hiểu:
“Anh chỉ rung động với em.”
Nhìn đi, nói trắng trợn thế này, vậy mà giọng điệu hắn còn mang theo sự ấm ức, tủi thân.
Phong Quang không biết nên trả lời thế nào, mặt cô nghệt ra:
“Tôi có nên cảm thấy vui vẻ không?”
“Quách Minh nói, thích một người mới rung động trước cô ấy.”
Âu Tuân cúi đầu, tiến đến gần mặt cô hơn, khóe mắt hắn hơi nheo lại, con mắt đen tuyền mê hoặc, mà ánh mắt hẳn vô cùng chăm chú, cũng vô cùng bướng bỉnh khiến người ta đắm chìm trong đôi mắt ấy, hẳn nói:
“Anh muốn ngủ với em.”
Giọng nói bình thản như đang thông báo trưa nay ăn thịt.
“Ầm!”
Bỗng nhiên có hàng trăm bông pháo hoa nở rộ trong đầu Phong Quang, vang lên đùng đùng.
Cô không còn nghe thấy âm thanh nào khác, lời của hắn làm cô lúng túng mở to mắt.
Có lẽ cảm thấy vẻ mặt ngây ngô của cô quá dễ thương, Âu Tuân không kiềm chế nổi nữa, đưa lưỡi ra liếʍ khóe mắt cô một cái. Lần này có hoàn toàn không có phản ứng gì.
Xong rồi, chàng trai có vẻ ngoài uể oải này không hề biết rằng mình vừa háo sắc vừa ngang ngược, quỷ tha ma bắt... hợp khẩu vị của cô mới chết chứ.