CHƯƠNG BỊ LẬP _ BẠN ĐỌC HÃY BỎ QUA.
Đầu tiên Phong Quang sửng sốt trong chốc lát, nhưng cô cũng không bớt cảnh giác chút nào, mà cực kỳ để phòng hỏi lại một lần nữa, “Ngươi thật sự chỉ đùa ta thôi?”
Người tên Ngư Côn này, cô không thể nhìn ra được căn cơ và tu vi của hắn, thế nên cô không dám chắc liệu có phải hẳn đã nhìn ra thân phận thật sự của mình hay không.
Tuy rồng là thần linh mà mọi người kính sợ, nhưng trong mắt những kẻ bàng môn tả đạo đó, cho dù rồng có là thần linh thì chẳng qua cũng chỉ là thuốc bổ gia tăng tu vi mà thôi.
“Chẳng lẽ cô muốn ta thật sự làm gì hả?”
Ngu Côn hơi chớp mắt, ý cười trong mắt vẫn còn nguyên, tựa như lại chục làm gì đó.
Chuông cảnh báo trong đầu Phong Quang kêu ầm ĩ, cô tức giận:
“Ngươi dám làm gì ta thử xem!”
“Ôi, đây là chính cô kêu ta thử đấy nhé...”
Ngư Côn lại duỗi tay ra.
Phong Quang căng thẳng nhìn chằm chằm cái tay kia của hắn, Lại dựa sát vào cái cây phía sau, cô còn đặc biệt đưa hai tay ôm đầu. Dáng vẻ này... thật ra Lại giống như con gái nhà lành đang bị ác bá bắt nạt.
“Ngư Côn!”
Phi Tử Diên tới muộn, vội chạy đến che trước người Phong Quang, “Ngươi muốn làm gì!?” Nhìn thấy nữ chính với tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, Phong Quang thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói đi theo bên cạnh nữ chính không an toàn, nhưng trước khi nam chính xuất hiện thì an toàn của cô vẫn coi như được bảo đảm.
Ngư Côn nhếch miệng đứng lên, lắc lắc cây quạt trong tay, mất hứng nói:
“Sớm không tới, muộn không tới, cố tình chọn thời điểm mấu chốt nhất mà tới.”
Phi Tử Diên vừa nghe lời này liền tức giận, “Ngư Côn, ta nể tình ngươi cho ta vay tiền cứu tế nạn dân nên mới nguyện ý đồng hành với ngươi. Nếu ngươi thật sự là người tham lam tiền tài, ức hϊếp dân nữ, vậy chúng ta có thể tách ra từ đây! Về sau ai đi đường nấy!”
Phong Quang đứng sau Phi Tử Diên tò mò hỏi:
“Các ngươi không phải là bằng hữu sao?”
“Hôm nay, ta và hắn chỉ mới quen biết ở Dương Thành, còn chưa tính là bằng hữu.”
Phi Tử Diên giải thích một câu. Lúc ấy có một ông lão ăn mày xin tiền nàng ta, nhưng, suốt dọc đường đến đây, tiền trên người nàng ta đều đã cho các nạn dân khác. Sau đó... sau đó, Ngư Côn xuất hiện, vừa thấy liền biết là một công tử có tiền, Phi Tử Diên liền mượn tiền hắn.
Phong Quang tỏ vẻ hoài nghi. Cô nhìn về phía Ngu Côn, “Nếu là bèo nước gặp nhau, sao ngươi lại nguyện ý cho vay tất cả tiền tài trên người mình vậy?”
“Lúc ấy ta thấy một mỹ nhân hỏi vay tiền ta, có lý nào lại không cho mượn?”
Ngư Côn phong lưu tiêu sái nói:
“Ai có thể ngờ được Phi cô nương lại đem cả túi tiền của ta cho ông lão kia cơ chứ.”
Cho nên, đây là việc ngoài ý muốn.
Phi Tử Diên nói: “Không phải ta muốn cho hết, là ông lão kia giật cả túi tiền xong liền chạy.”
Ai có thể nghĩ đến một ông lão chật vật đáng thương lại có thể chạy nhanh như vậy chứ? Người trên đường lại nhiều, quả thực là muốn đuổi theo cũng không kịp.
“Cô xem, ông lão kia rõ ràng không cần lòng đồng cảm, cũng chẳng hề đáng thương. Nếu không phải cô nhất quyết muốn cho ông ta tiền, hiện giờ ta sẽ rơi vào hoàn cảnh không xu dính túi chắc?”
Ngư Côn nhướng mi, lại nhìn Phong Quang nói:
“Ta cũng sẽ không cần quấn lấy vị cô nương này để mong nàng ấy hảo tâm bố thí chút tiền cho chúng ta.”
Lúc này người xin người ta bố thí chắc!? Đó rõ ràng là lừa tiền có được không!?
Cái miệng này của Ngư Côn có thể nói từ xấu thành tốt ngay được, đúng là chỉ giỏi ngụy biện thôi. Tóm lại, người khác muốn nói thắng được hắn cũng thật sự không dễ dàng.
“Các ngươi không có tiền thì đó là chuyện của các ngươi.”
Phong Quang cảm giác được sừng của mình đã biến mất, cô cũng tiền thả tay xuống, sau đó quay đầu bỏ đi, “Hai người các ngươi muốn thế nào cũng không liên quan gì đến ta cả.”