Hòn đá tảng trong lòng Hạ Triều liền rơi xuống, ông không ở lại lâu đã lại chạy tới Ngự thư phòng, nói là muốn tìm Bệ hạ
“thương nghị đại sự”, bốn chữ này, ông nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Hạ Triều vừa đi, Phong Quang liền lập tức buông tay Bách Lý Mặc ra, ngồi bật dậy khỏi giường, vừa sửa sang lại tư thái của mỹ nhân bị bệnh đến kiệt sức, vừa lộ ra một nụ cười có thể nói là ngây ngốc với hắn.
“À thì... buổi chiều tốt lành nhé!”
Dùng “à thì” để nói chung chung là vì cô hoàn toàn không biết xưng hô với hắn thế nào cho đúng!
Bách Lý Mặc cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình, không nói gì.
Phong Quang: “...”
Đại ca, huynh không nói gì thì làm sao ta biết suy nghĩ của huynh được chứ.
Bách Lý Mặc quay trở về bàn, ngồi xuống, cầm bút lông lên viết chữ trên giấy. Phong Quang xuống giường, đi tới bên
cạnh hắn ta, chỉ nhìn thấy trên đó có mấy chữ đẹp như rồng bay phượng múa:
“Bệnh của nàng là thế nào?”
Phong Quang lắc đầu:
“Thực ra thì ta không có bệnh gì cả, ta giả vờ đấy.”
“Vì sao?” Hắn ta lại viết hai chữ.
“Nghe nói huynh bị bắt vì tội mưu phản, sắp bị chém đầu, chẳng phải là ta đang nghĩ cách để cứu huynh ra hay sao.”
Nghe vậy, Bách Lý Mặc lại ngẩng đầu nhìn Phong Quang, còn chưa đợi hắn ta viết gì tiếp, Phong Quang đã xua tay đầy hào sảng, “Không có gì, huynh không cần phải nói cảm ơn ta, cứu huynh là chuyện đương nhiên thôi.”
Còn có một câu mà cô chưa nói, cô không muốn mình vừa xuyên qua đã biến thành quả phụ.
Bách Lý Mặc lại cúi đầu, cầm bút viết:
“Nàng không nhớ rõ ta.”
“Ách... Cái này à...” Phong Quang ngượng ngùng gãi gáy, sau một lúc lâu mới nói:
“Đúng thế, ta không nhớ rõ huynh. Sự thật là có rất nhiều cái ta vẫn chưa nhớ rõ, không chỉ quên mỗi mình huynh đâu. Huynh đừng hiểu lầm.”
“Ta không hiểu lầm.”
Phong Quang cười gượng, làm Thái tử phi, cô còn sợ hắn ta sẽ giữ khoảng cách với mình chỉ vì cô lỡ quên mất hắn ta.
Chuyện mất trí nhớ tạm thời coi như đã lừa dối cho qua chuyện rồi, cô bỗng nhiên nhớ tới chính sự:
“Đúng rồi, Bệ hạ nói huynh mưu phản là sao?”
Người đàn ông này cho cô cảm giác rõ ràng là hắn ta chẳng tranh giành với đời, chuyện lớn như mưu phản không giống như chuyện hắn ta có thể làm ra được.
Ánh mắt Bách Lý Mặc hơi tối lại, hắn ta viết:
“Ta bị người ta hãm hại.”
“Là ai có lá gan to như vậy, dám hãm hại cả huynh chứ?”
“Tống Vô Hà.”
“Tống Vô Hà hả?”
Phong Quang thấy cái tên này khá xa lạ, vì thế liền quay sang Phi Ngọc, hỏi:
“Phi Ngọc, Tống Vô Hà là kẻ nào?”
Vừa nhắc tới tên người này, Phi Ngọc đã không khỏi sợ hãi tới run rẩy cả người, “Tiểu thư à, Tống đại nhân chính là hoạn quan bên người Bệ hạ đó, cũng là đại đô đốc Tây Xưởng.”
“Hoạn quan... Thế chẳng phải là thái giám à?”
“Suỵt!”
Phi Ngọc đưa ngón trỏ đặt lên môi mình:
“Tiểu thư, người nói nhỏ thôi, Tống đại nhân ghét nhất là có người dùng hai chữ kia để nói về hắn, bị tai mắt của hắn nghe thấy thì những ngày tháng sau này của chúng ta ở Đông Cung sẽ rất phiền toái đấy.”
Phong Quang liếc nhìn sắc mặt của Bách Lý Mặc, lại nhìn về phía Phi Ngọc, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc:
“Hắn đáng sợ như thế sao? Chẳng phải chỉ là một tên hoạn quan mà đáng để ngươi phải kiêng kị thế ư?”
“Tiểu thư, đó là do người không nhớ đấy thôi!” Phi Ngọc trọn to hai mắt:
“Hắn không chỉ là một hoạn quan mà còn chưởng quản Hình Phạt ty chuyên khiển trách cung nhân đấy. Năm đó, Thanh Phi ỷ vào sự sủng ái của Bệ hạ, muốn đưa thị nữ bị mắc sai lầm của mình ra khỏi Hình Phạt ty, sau đó Tống đại nhân liền nhốt luôn cả Thanh Phi vào Hình Phạt ty, đến bây giờ còn chưa thả ra ngoài đâu.”
“Quyền của hắn lớn đến thế cơ à?”
Phong Quang nhìn Bách Lý Mặc với vẻ khó tin:
“Ngay cả sủng phi của Bệ hạ mà hắn cũng dám động vào sao?”
Bách Lý Mặc gật đầu.