Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 43: Công lược hội trưởng hội học sinh


Không nghĩ ngợi được nhiều, Phong Quang liền chạy tới bệnh viện ngay trong đêm. Trước cửa phòng cấp cứu, cô nhìn thấy ba mẹ Hàn Kỳ.

Chân Vi lập tức đi tới, nắm lấy tay Phong Quang khóc không thành tiếng nói:

“Cháu Hạ, quan hệ của cháu và Hàn Kỳ rất tốt có phải không... Cô nghe bác sĩ nói gần đây cháu luôn tới thăm nó. Hiện giờ nó hoàn toàn không có ý trí muốn sống tiếp, bác sĩ nói... nói nếu nó còn tiếp tục hôn mê...”

Câu nói cuối cùng, là một người mẹ, Chân Vi thật sự không có dũng khí để nói ra.

Hàn Vĩ vỗ vai vợ, an ủi bà ấy, ông lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Phong Quang:

“Cháu Hạ, cô chú cũng không còn cách nào khác mới nghĩ đến cháu.”

Phong Quang trực tiếp hỏi:

“Cháu phải làm thế nào?”

Việc cô phải làm rất đơn giản, đó là thay quần áo khử trùng đi vào phòng cấp cứu, sau đó nói chuyện với Hàn Kỳ. Cô không cần nói quá nhiều, chỉ cần có thể khơi dậy động lực để cậu sống lại là đủ rồi.

Bác sĩ đã từng gặp Phong Quang nói với cô:

“Lần này bệnh của Hàn Kỳ đột nhiên tái phát, chúng tôi đã sử dụng tất cả các biện pháp có thể dùng, khó khăn lắm mới cứu được cậu ấy một mạng, nhưng chúng tôi không ngờ... cậu ấy lại bỏ ống thở của mình ra, tình trạng hiện tại của cậu ấy đã nghiêm trọng hơn rồi.”

Hàn Kỳ yên lặng nằm trên giường, khuôn mặt đẹp đẽ lúc này của cậu, nếu như có thể bỏ qua sắc mặt trắng bệch đó, người bên cạnh sẽ hiểu lầm tưởng rằng cậu chẳng qua chỉ là đang ngủ mà thôi.

Phong Quang nắm chặt tay cậu, động tác rất nhẹ, dần dần, cô không nhịn được nắm lấy tay cậu càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chặt hơn.

Bác sĩ vẫn đang nói:

“Ông Hàn và bà Hàn cũng đã vào thử rồi, lời của bọn họ có tác dụng không lớn với Hàn Kỳ, cho nên... chúng tôi mới nghĩ đến cô Hạ. Những ngày gần đây, nụ cười trên mặt Hàn Kỳ nhiều hơn, tôi nghĩ là vì cô. Haiz... cô cũng không cần phải có áp lực quá lớn, tùy ý nói chuyện với cậu ấy thôi.”

Bác sĩ thở dài một tiếng, anh ta và các bác sĩ y tá khác đứng ở bên cạnh, không làm phiền Phong Quang nữa.

Lúc này trong mắt Phong Quang, trừ Hàn Kỳ ra, cô cũng không nhìn thấy ai khác.

Hàn Kỳ là một người dịu dàng mà lạc quan.

Đây là ấn tượng đầu tiên cậu đem lại cho cô. Vậy nên cô chưa bao giờ nghĩ, người như cậu sẽ có lúc tìm tới cái chết, nhưng chuyện này đã xảy ra trên người cậu rồi.

Phong Quang đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Cô hiểu rõ, cậu làm như vậy là vì cái gì. Cậu chết rồi, có lẽ Hàn Trần có thể sống tiếp, có lẽ... có lẽ trong tương lai, cô cũng sẽ quên cậu và ở bên Hàn Trần, dù sao Hàn Trần và cậu cũng là hai người giống nhau như vậy. Trong mắt Hàn Kỳ, cô hoàn toàn có thể lựa chọn ở bên Hàn Trần.

Nhưng trong lòng Phong Quang rất rõ, cho dù cậu chết rồi, hóa thành tro rồi, cô cũng sẽ không ở bên Hàn Trần.

“Hàn Kỳ...”

Cô nắm chặt lấy tay cậu, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh:

“Cậu nghĩ có phần quá dễ dàng rồi. Cậu tưởng cậu chết đi, tôi cũng chỉ buồn đau một thời gian thôi, rồi sẽ yêu một người con trai khác sao? Có phải cậu thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ như cậu dự liệu không? Cậu chết rồi, đầu xuôi đuôi lọt rồi, không cần lo lắng chuyện gì nữa, cậu không thấy như vậy là rất không công bằng ư?”

Giọng của cô lớn hơn, lửa giận che lấp bi thương của cô, chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như vậy.

“Hàn Kỳ, tôi không quan tâm cậu có nghe thấy hay không, tóm lại tôi chỉ nói đến đây thôi!”

Giọng cô lạnh lùng, sắc mặt hiếm khi không dao động:

“Nếu cậu chết rồi... cậu có tin là... có tin là tôi cũng có thể tự sát để đi cùng cậu không!”