“Hàn Kỳ, xin cậu đó... vì tôi hãy sống thêm chút nữa... lâu thêm chút nữa đi...”
Phong Quang nghẹn ngào lên tiếng, hai mắt cô đẫm lệ nhạt nhòa nhìn khuôn mặt cậu gần trong gang tấc:
“Nếu mỗi ngày cậu sống đều giống như đang trộm được, vậy tôi cùng cậu trộm. Cho dù phải trả cái giá như thế nào, làm chuyện gì, chỉ cần cậu có thể tiếp tục sống, tôi đều bằng lòng.”
Khoảnh khắc này, cô không thể phủ nhận, cán cân đo sinh mệnh trong lòng cô đã vỡ tan tành, không có mạng sống của ai so được với Hàn Kỳ, kể cả... kể cả là Hàn Trần cũng không thể.
Cô buồn bã nắm chặt lấy tay cậu:
“Hàn Kỳ... tôi là một cô gái tồi... Tôi nghĩ... nếu chỉ có một cách để cậu tiếp tục sống... vậy thì...”
Vậy thì chẳng có gì là không thể hi sinh cả.
“Người xấu không phải là cậu.”
Hàn Kỳ dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, nụ cười của cậu hoàn mỹ như vậy, nhưng lại khiến người khác cảm thấy đau khổ tột cùng:
“Phong Quang, là lỗi của tôi. Tôi tưởng là... năng lực tự kiểm soát của tôi rất lớn. Tôi cũng tưởng mình một người rất lý trí, lý trí nói với tôi, mười mấy năm trước, tôi đã nên chấp nhận số phận rồi.”
Nhưng những cái “tưởng là” này, sau khi gặp được cô đều đã đi lệch hướng.
Đêm hôm đó gặp phải cô là một điều bất ngờ, Hàn Kỳ chưa bao giờ gặp được một điều bất ngờ đẹp đẽ tới vậy. Lúc mới gặp, giọng cô cầu xin cậu đừng chết nghe rất êm tai. Lúc cậu hôn mê, là cô ở bên cạnh cậu, mùi hương dễ chịu trên người cô xuyên qua mũi, ngấm qua da thịt, từ từ thâm nhập vào xương tủy, vào trái tim cậu.
Đây giống như một liều thuốc độc, một liều thuốc độc không có thuốc giải.
Không phải Hàn Kỳ chưa từng gặp qua cô gái nào khác, nhà họ Hàn cũng sẽ có khách tới, nhưng những cô gái đó, hoặc là xem cậu như một món đồ dễ vỡ, hoặc là bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc không nhịn được mà từ từ tiếp cận.
Cậu từng nghĩ, có lẽ những người này có thể đem đến cho cậu những sự kinh ngạc khác nhau, nhưng cậu lại thất vọng. Cậu đánh giá cao những cô gái đó, nhưng cũng đánh giá thấp sự không nhẫn nại của bản thân, chỉ có Phong Quang là không như vậy.
Cậu không hiểu sự khác biệt này là từ đâu mà ra, nhưng cậu hiểu rằng, khoảnh khắc cô đến gần mình, trái tim trước giờ vẫn đập rất có quy luật của cậu đã đập loạn xạ giống như mất kiểm soát.
Mà cậu ... Hàn Kỳ hiểu rõ, cậu không có tư cách để đến gần cô, dù sao tư cách mà cậu có quá ít, nhưng cô thì có quá nhiều.
Cho dù có hẹn hò với cô hay là cùng cô đi dạo phố, hoặc là cùng cô tới trường, tuyên bố quyền sở hữu đối với cô trước mọi người... cậu cũng không thể làm được một việc gì hết.
Từ khi bắt đầu, cậu hẳn đã đoán trước được kết cục đó rồi, nhưng lòng tham của con người là vô hạn, Hàn Kỳ cũng không ngoại lệ, chỉ cần đến gần rồi, sẽ muốn có được nhiều hơn nữa.
Cùng với đó, lại là cảm giác tuyệt vọng vô tận... mà cơ thể này đem lại cho cậu.
Trái tim Phong Quang như bị dao đâm, cô khóc nức nở không ngừng:
“Tôi không có cách nào... tôi không có cách nào giúp cậu cả...”
Lúc này cô hi vọng biết bao nhiêu đây là thế giới không có khoa học, ví dụ như trong thế giới tiên hiệp, vậy thì cô có thể tìm được rất nhiều cách không bình thường để cứu cậu.
“Đây không phải là lỗi của cậu.”
Cậu hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô, giọng nói thản nhiên, dịu dàng:
“Đây là nỗi đau khổ của riêng tôi, không nên để cậu phải chịu.”
Cậu giơ một tay ra lau đi vệt nước mắt trên mặt cô, bàn tay trắng nõn thon dài dịu dàng vuốt ve cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, từ từ nghiêng người về phía cô. Cuối cùng, cậu hôn lên môi cô, cũng chặn được tiếng khóc nức nở của cô.