Phong Quang ngây người, không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.
Hàn Kỳ vẫn luôn biết rõ mình bày ra tư thế gì có thể khiến cô bị mê hoặc. Cô không hề có sức kháng cự với vẻ dịu dàng của cậu. Cậu đã nhìn rõ điều này sau khi bọn họ quen biết không lâu, tâm tư của cô mãi mãi dễ đoán như vậy.
Cậu cười khẽ, giơ tay xoa khuôn mặt mịn màng của cô, giọng dịu dàng:
“Phong Quang, tôi có thể hôn cậu không?”
Hôn!?
Mặt Phong Quang lập tức đỏ bừng, cô lắp bắp nói:
“Cậu, vừa rồi cậu còn... còn muốn đẩy tôi cho người đàn ông khác, bây giờ sao lại có dũng khí nói những lời như vậy hả?”
Cô xấu hổ, cũng tức giận... Được rồi, vẫn là xấu hổ nhiều hơn một chút.
“Tôi không có cách nào bảo đảm tương lai sẽ là người đàn ông nào đứng ở bên cạnh Phong Quang.”
Cậu khẽ híp mắt lại, chậm rãi nói:
“Nhưng chí ít hiện tại tôi có thể khẳng định... Phong Quang bây giờ thuộc về tôi.”
Phong Quang nghe thấy câu trả lời, trái tim dường như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, thở không ra hơi. Cậu mãi mãi lý trí như vậy, sẽ không thể hiện sự thê lương của cậu ra ngoài, cũng sẽ không thể hiện sự sợ hãi sinh mệnh sắp tàn của mình cho người khác thấy.
Cô không thể tưởng tượng được, nếu như là... bản thân cô mắc phải căn bệnh không thể nào chữa khỏi, ngày nào cũng phải sống trong bầu không khí có thể ngày mai sẽ chết, tâm trạng cô sẽ sụp đổ tới nhường nào, nhưng Hàn Kỳ... cậu lại sống được như vậy sắp mười tám năm rồi.
Cô khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hít mũi nói:
“Không phải cậu nói cậu sẽ cố gắng sống lâu hơn một chút sao? Có lẽ... có lẽ mười năm sau, hai mươi năm sau, người đàn ông đứng cạnh tôi cũng là cậu...”
“Đó là một thời điểm rất xa.”
Hàn Kỳ cúi đầu, áp sát bên tai cô khẽ nói:
“Phong Quang, tôi không có cách nào có thể bảo đảm chắc chắn với cậu được.”
“Cậu cứ từ bỏ như vậy ư?”
Cô đột nhiên mất kiểm soát lớn tiếng la lên:
“Hàn Kỳ, tôi muốn cậu sống tiếp, sống thật tốt, cho dù cậu muốn chết, cũng chỉ có thể chết trên giường tân hôn của chúng ta, chết với tư cách là người đàn ông của Hạ Phong Quang!”
Hàn Kỳ hơi khựng lại, khóe mắt mở lớn hơn một chút, trong đôi mắt đẹp đẽ kia, ánh sáng mê hoặc lòng người dường như cũng tạm ngưng lại.
Phong Quang cắn môi, lau mạnh nước mắt, cô cố gắng kiềm chế kích động khiến bản thân phải rơi nước mắt. Cô biết, bệnh của Hàn Kỳ là một chuyện khiến người khác cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng bây giờ cậu vẫn sống, cô không nhịn được mà tham lam mong muốn cậu có thể sống lâu hơn một chút, một chút nữa...
“Người giấu giểm thân phận gần gũi tôi là cậu, người nói thích tôi trước cũng là cậu... dựa vào cái gì mà khi tôi động lòng với cậu rồi, cậu lại muốn thu xếp ổn thỏa mọi chuyện sau khi chết thoải mái như vậy. Cậu có từng nghĩ... nếu như cậu chết rồi, tôi sẽ khó chịu thế nào không!? Mà những ngày tiếp theo tôi sẽ sống ra sao đây? Có lẽ qua vài tháng, một năm, hai năm... tôi sẽ quên cậu, thích một người đàn ông khác, còn cậu chỉ là một đoạn hồi ức của tôi mà thôi. Hàn Kỳ, cậu thử nghĩ đến tôi của lúc đó, cậu cảm thấy cam tâm sao?”
Cô cuồng loạn nói, gần như sắp phát điên.
Hai từ “cái chết” này, vẫn luôn là điều cô ghét. Cô ghét hai từ này, càng ghét việc nó xảy ra bên cạnh mình.
Ánh mắt Hàn Kỳ lóe lên, cậu ta nâng mặt cô, dựa đầu lên trán cô, lần đầu tiên tháo cái mặt nạ dửng dưng hờ hững xuống, đau khổ nói:
“Phong Quang, tôi không cam tâm, tôi muốn trở thành người đàn ông bên cạnh cậu suốt đời, nhưng tôi không làm được. Mỗi ngày cuộc sống của tôi đều giống như là trộm được... “
Cảm giác bất lực này là một loại cảm giác còn tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng.