Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 26: Công lược hội trưởng hội học sinh

“Hoàn mỹ?”

Cậu ta cười nhạo một tiếng:

“Nói là gương mặt anh ta hoàn mỹ không thiếu sót hay là nói tâm địa anh ta hiền lành, khiến cho cậu cảm thấy hoàn mỹ?

Phong Quang nghe được sự mỉa mai trong lời nói của cậu ta, cô thản nhiên nói:

“Ít nhất trước khi tôi biết cái tính cách tồi tệ của cậu, tôi cũng cho rằng cậu là người hoàn mỹ”

Cậu ta lập tức cứng đờ người, một giây sau, cậu ta mấp máy môi:

“Sự thật chứng minh, khả năng nhìn người của cậu thật sự có vấn đề. Hạ Phong Quang, Hàn Kỳ ở trong lòng cậu là người quang minh chính đại như vậy à?”

“Đáp án của cái vấn đề này rất quan trọng à?”

Cậu ta cười khẽ:

“Đáp án này không quan trọng nhưng anh ta sẽ trả lời cậu như thế nào mới là quan trọng, không phải cậu cảm thấy anh ta rất hoàn mỹ sao? Cậu không ngại thì đi hỏi lý do tôi ra đời ở cái thế giới này xem.”

Cậu ta lui về phía sau một bước, buông bàn tay đang nắm lấy cô ra.

Cảm giác bị áp bức toàn thân biến mất, cơ thể Phong Quang không nhịn được thả lỏng ra một chút.

Cô nhìn nam sinh trước mắt, mím môi nói:

“Tôi sẽ hỏi cậu ấy.”

“Tôi rất mong đợi... Lần sau gặp bạn học Hạ, liệu rằng cậu còn có thể giữ cái suy nghĩ này của mình nữa hay không.”

Khóe mắt Hàn Trần khẽ cong lên, dường như là đang cười, nhưng trong mắt cậu ta không có nửa phần ý cười .

Cậu ta xoay người rời đi.

Phong Quang đứng tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, cô không kìm được nắm chặt vạt váy của mình, đi về một hướng khác.

Trong bệnh viện tốt nhất ở thành phố A, cậu con trai thần sắc yên tĩnh đứng ở bên cửa sổ. Cậu im lặng nhìn chậu hoa baby nở rực rỡ kia, khẽ mỉm cười, dường như xuyên qua đóa hoa trắng tinh đó nhìn thấy được thử có thể làm cho cậu cảm thấy vui vẻ.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, cậu xoay người lại nói mời vào. Lúc nhìn thấy người đi vào là Phong Quang, cậu lập tức bất ngờ:

“Phong Quang, không phải hôm nay cậu phải đi học à?”

“Tôi... tôi muốn đến thăm cậu.”

Cô từ từ đi đến bên cạnh cậu, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Khóe mắt cậu khẽ nhướng lên, tăng thêm một tia phong tình:

“Không cần lo lắng cho sức khỏe của tôi, cậu nên ngoan ngoãn học ở trường.”

“Đi học vô vị lắm...”

Cô lại không nhịn được than phiền, “Chuyện tôi ghét nhất là đi học.”

Cậu giơ tay lên sờ đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói:

“Có thể đến trường học là một chuyện rất tốt.”

Phong Quang không thích chuyện bị sờ đầu cho lắm, bởi vì như vậy cô sẽ giống như một đứa bé không nghe lời ở trước mặt cậu. Nhưng nghe thấy cậu nói thế, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Sức khỏe cậu rất kém, có lẽ cũng không thể đến trường học nữa. Cô vẫn nhớ là cậu từng nói rất hoài niệm “mình” của trước kia. Bây giờ nghĩ lại, ý của lời này cũng là hâm mộ Hàn Trần có thể tự do tự tại làm chuyện mình muốn làm.

Cậu nhận ra cô đột nhiên buồn bã, vì vậy trong đôi mắt trong suốt tăng thêm ý cười ấm áp, “Không cần cảm thấy buồn vì tôi, so với những người sống lang thang bên ngoài thì bây giờ tôi rất tốt.”

“Nhưng mà...”

Phong Quang không hiểu mở miệng:

“Cậu là một người tốt như vậy, tại sao phải chịu đựng phần đau khổ này?”

“Phong Quang, nếu thế giới có bác sĩ vậy nhất định sẽ có bệnh nhân, tôi chỉ là một người trong số đó. Điều này cũng không có quan hệ nhân quả gì, cũng không có lý do gì, bởi vì tôi như vậy, mới là tôi.”

Giọng cậu bình thản, không nghe ra phân nửa sự oán trách đối với số phận bất công. Cũng có lẽ có thể nói, cậu đã sớm cam chịu số phận, coi việc ốm đau này thành một phần trong sinh mệnh của mình rồi.