Cô luống cuống chân tay tìm điện thoại của mình, Hàn Trần chỉ bàn:
“Cái điện thoại bên đó là của cậu à?”
“A, hóa ra là ở đây!”
Phong Quang cầm điện thoại lên, nhưng dù có ấn thế nào điện thoại cũng đen xì. Lúc này cô mới ý thức được điện thoại hết pin nên tự động tắt nguồn rồi, thậm chí còn không mở được máy.
Cô tuyệt vọng ôm đầu, dè dặt hỏi:
“Bây giờ... vẫn còn sớm, phải không?”
Cô không hề quên, lúc cô tỉnh lại, cậu ta nói là:
“Chào buổi sáng”.
“Đã là ba giờ chiều rồi.”
Cậu ta nói chào buổi sáng, chẳng qua là đối với việc cô tỉnh dậy mà thôi.
Cô đau khổ nói:
“Xong rồi... Tôi đã trốn một buổi học, nhất định ba tôi sẽ gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, tôi sắp chết rồi!”
“Tôi có thể gọi điện giải thích với bác Hạ, giải thích trước mặt cũng được, cậu là vì giúp tôi...”
Cô chán nản tuyệt vọng nói:
“Cho nên mới ngủ ở bệnh viện cùng cậu một ngày à?”
Cách nói này có lẽ đến bản thân cô cũng không để ý có cái gì không đúng, nhưng cậu ta đã chú ý đến.
Tai Hàn Trần đỏ lên, cậu mấp máy môi, mãi mới nói được một câu:
“Chuyện này... tôi cũng có thể giải thích được.”
Phong Quang nhìn thấy bộ dạng kỳ cục của cậu ta không nhịn được cười ra tiếng:
“Đây là chuyện tôi nên phiền não, cậu phiền não cái gì chứ. Yên tâm đi, nói thế nào tôi cũng là con gái của ba tôi... cùng lắm thì, tôi bị ông ấy mắng cho một trận rồi cấm túc một khoảng thời gian là xong thôi.”
Cô vẫn nhớ có một lần cô trốn ra ngoài mua đồ ngọt, sau đó bị ba cô bắt về nhốt ba ngày. Trên thực tế ba ngày này cô chơi điện thoại rồi máy tính, đối với cô mà nói chẳng có ảnh hưởng gì hết.
“Vì chuyện của tôi... Phong Quang, tôi rất xin lỗi.”
Cậu ta cảm thấy áy náy, vì vấn đề sức khỏe từ nhỏ đến giờ mà cậu ta đã quen không muốn làm phiền người khác, càng không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống của ai đó. Vậy nên, mặc dù sức khỏe cậu ta kém hơn so với người thường, nhưng cậu lại độc lập hơn những người khác rất nhiều.
Phong Quang xua tay:
“Đây không phải lỗi của cậu, quyết định đưa cậu tới bệnh viện là của tôi, quyết định ở lại cùng cậu cũng là của tôi, tất cả chuyện này đều là tôi tự quyết định, cậu thật sự không cần nói xin lỗi tôi nữa đâu.”
“Phong Quang.”
Cậu ta ngước mắt lên, trong ánh mắt u ám xẹt qua một tia sáng lấp lánh:
“Tôi nghĩ, tôi đã hiểu rõ hơn tại sao ban đầu ba cậu lại đặt cho cậu cái tên này rồi.”
"Hả?"
Cậu ta khẽ cười:
“Ngày mai là thủ bảy, nếu Phong Quang không có việc gì... có thể đến bệnh viện thăm tôi không?”
“Dĩ nhiên là được rồi!”
Ý thức được câu trả lời của mình hình như quá kích động, Phong Quang lại bày ra bộ dạng dè dặt:
“Ý của tôi là... dù sao tôi cũng đã đưa cậu vào bệnh viện rồi, vậy tôi đến thăm cậu cũng là việc nên làm mà.”
Khó khăn lắm mới có cơ hội danh chính ngôn thuận tiếp xúc với cậu ta, cơ hội tăng tiến tình cảm tốt biết bao, cô bỏ qua mới lạ.
Ý cười trong mắt cậu ta lại thêm phần mãn nguyện:
“Cảm ơn cậu, Phong Quang”
“Không cần cảm ơn, cậu đừng có lén trốn khỏi bệnh viện như hôm qua là được rồi, chịu khó nằm trong phòng bệnh, chờ cậu khỏi bệnh là chúng ta có thể gặp nhau ở trường”
Cậu ta khẽ cụp mắt xuống, nhưng chỉ cười không nói gì.
Phong Quang cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cảm giác này biến mất rất nhanh, cô không bắt kịp, “Hàn Trần... ngày mai lúc tôi tới, cậu hi vọng tôi mang theo cái gì? Như là đồ ăn này, hay là sách gì đó...”
“Nếu như có thể, Phong Quang có thể mang đến cho tôi một chậu hoa baby không?”
Tuy vẻ mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười thản nhiên đó của cậu ta thật thanh nhã cao quý.