Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 9: Công lược hội trưởng hội học sinh

... Phong Quang...”

Cổ Lam giận quá hóa cười:

“Có phải cậu muốn tôi dùng cách nào đó chứng minh giới tính của tôi bình thường không?”

“Cách nào đó?”

Phong Quang quét mắt qua Mộc Cẩn, cười như không cười nói:

“Cậu chắc chắn không?”

Dĩ nhiên là Cổ Lam thuận theo ánh mắt của cô nhìn về phía Mộc Cẩn, mặt cậu ta cau có, suýt nữa thì nói Hạ Phong Quang cậu muốn chết à?

Chuông vào tiết vừa vặn vang lên, Phong Quang chầm rãi bày ra tư thế ngồi thẳng cầm sách, làm như không nhìn thấy Cổ Lam đang tức giận.

Cổ Lam lại nhìn về phía Mộc Cẩn, vẻ mặt của Mộc Cẩn không nhìn ra được cô ta đang nghĩ gì, chỉ là sau khi chạm phải ánh mắt Cổ Lam, cô ta đã quay người lại, bóng lưng đối diện với cậu ta. Cổ Lam uất ức trong lòng, cậu ta trừng mắt với Phong Quang lần nữa rồi cũng trở lại chỗ ngồi của mình.

Cổ Lam không phải là một người yêu thích học tập, không chỉ không thích học mà bùng tiết cũng như cơm bữa. Nhưng gần đây cậu ta lại không bùng tiết nữa, bởi vì ba cậu ta đã nói rất rõ, chỉ cần cậu ta còn có hành động bùng tiết, tiền tiêu vặt và các khoản tiền khác của cậu ta sẽ bị đóng băng toàn bộ.

Tuy cậu ta cho rằng không có nhà họ Cổ mình cũng có thể sống rất tốt, nhưng cậu ta vẫn chưa tìm được lý do gì để rời khỏi nhà, ít nhất thì hiện giờ vẫn chưa có.

Tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Phong Quang ung dung bình tĩnh thu dọn đồ đạc của mình, sau đó mới ra khỏi lớp học. Hôm nay người trực nhật là Cổ Lam và Mộc Cẩn. Lúc đi ngang qua vai Cổ Lam, Phong Quang nghe được rõ ràng một tiếng hừ rất kiêu ngạo của cậu ta. Cô coi như không nhìn thấy, tiêu sái ném lại cho cậu ta một bóng lưng.

Hẹn với tài xế là sáu giờ, vậy nên Phong Quang vẫn còn một chút thời gian. Cô phải đến một con ngõ nhỏ để tìm một tiệm bán đồ cổ. Cô đã hẹn với một ông chủ tiệm đồ cổ sửa lại tượng Thần tài, cũng đã sớm tìm được đường đi, ở cách trường không xa lắm.

Phong Quang đi theo định vị trong điện thoại, qua một con phố, rồi lại qua một lối rẽ, cuối cùng sau khi vào một cái ngõ lại đi tiếp một đoạn nữa, nhìn thấy một tiệm đồ cổ có tên “Cổ Hiền Hiên”. Cô đi thẳng vào trong, bên trong bài trí rất cổ kính, từ lúc bước vào cô đã bị mùi hương cổ xưa nồng nặc bủa vây.

“Ồ, quý khách tới rồi.”

Một ông lão nằm trên ghế mây ngồi bật dậy, ông ta cầm cặp kính lão để trên bàn lên, sau khi đeo kính vào, cười hiền từ nói:

“Cô bé là người đã hẹn muốn sửa tượng Thần tài đó sao.”

“Là cháu.”

Phong Quang gật đầu, lại lễ phép nói:

“Cháu chào ông.”

“Tốt, tốt, nào, lấy đồ ra đây để ông xem nào.”

Ông lão đứng dậy, tiến lại gần mấy bước.

Phong Quang vội vàng lấy đồ từ trong cặp sách ra:

“Là cái này ạ. Cháu không cẩn thận đã làm vỡ nó.”

“Ừm...”

Ông lão cầm tượng Thần tài lên, đẩy gọng kính lão, nói đùa:

“Nhóc con này tới cả Thần tài cũng dám làm vỡ, không tầm thường nha.”

Phong Quang cũng cười nói:

“Không phải cháu cũng sợ Thần tài trách tội sao? Vậy nên cháu mới vội vàng tới tìm ông nghĩ cách sửa lại giúp cháu đó.”

“Xem như cháu tìm đúng người rồi, yên tâm đi, ông có thể sửa được, khoảng hai mươi phút là xong.”

Ông lão tự tin nói, lại nhìn bộ đồng phục trên người cô:

“Cháu gái là học sinh của trường trung học Lịch Hải à?”

“Vâng ạ.”

“Thật là trùng hợp, cháu ngoại của ông cũng học ở trường trung học phổ thông Lịch Hải. Nó thấy hàng ngày ông không có việc làm quá vô vị nên tìm từ đâu về được mấy mối làm ăn cho ông. Ôi, nói không chừng hai đứa cháu cũng biết nhau đó.”