Phi thuyền hơi lắc lư một chút, bị nhiều Trùng Tộc bao vây như thế, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hạ cánh xuống một hành tinh, tất cả binh sĩ đều trang bị đầy đủ vũ khí ra ngoài ứng chiến.
Cô không kịp nghĩ thêm điều gì, tay túm chặt mặt dây chuyền đeo trước ngực, mở cửa xông ra ngoài.
“Phong Quang!”
Nam Tiểu Tiểu kêu lên, cắn răng một cái rồi cũng chạy theo.
Bởi vì tình hình khá khẩn cấp nên quân lính trông coi hai người cũng phải cầm súng ra ngoài chiến đấu, vì vậy Phong Quang có thể một đường chạy thẳng ra khỏi phi thuyền. Phi cơ chiến đấu của con người và Trung Tộc đang đánh nhau túi bụi, tạo thành một chiến trường tạm thời, khói lửa và máu tràn ngập khắp mọi nơi, vô số thi thể rơi xuống nhưng vẫn không dọa được Phong Quang.
Cô đi tới trung tâm chiến trường, liều mạng tìm kiếm gì đó. Lửa đạn không ngừng xẹt qua cô nhưng cô lại như chẳng nhìn thấy gì, chỉ một lòng muốn tìm kiếm câu trả lời kia.
“Phong Quang, ở đây quá nguy hiểm!”
Nam Tiểu Tiểu cũng đã chạy ra theo. Cô ta kéo tay Phong Quang, vì tiếng súng quá lớn nên cô ta không thể không cất cao giọng nói:
“Chúng ta mau quay về thôi!”
Nghiêm Úc đang chỉ huy chiến đấu ở cách đó không xa cũng trông thấy Nam Tiểu Tiểu, lòng nóng như lửa đốt. Anh ta chỉ muốn xông ra kéo cô gái không biết nghe lời này vào trong phi thuyền cho an toàn. Nhưng khổ nỗi Trùng Tộc đang vây quanh anh ta quá nhiều, mà bên cạnh anh ta lại là Trần Vũ - một tên tay trói gà không chặt, chỉ cần anh ta rời đi một cái thì chắc chắn Trần Vũ sẽ nhanh chóng bị đám côn trùng lớn kia xé xác.
Phong Quang như đã mất hết lý trí, đáp; “Tớ không về, anh ấy nhất định đang ở đây, anh ấy tới tìm tớ!”
Cô lại lảo đảo chạy xa thêm vài bước.
Nam Tiểu Tiểu bị Phong Quang hất tay ra, mắt thấy một tia lửa đạn đang bắn thẳng về phía Phong Quang, cô ta kinh hoảng hét lên:
“Phong Quang!”
Ánh lửa làm khuôn mặt Phong Quang sáng bừng lên, cô nhìn lửa đạn, hoàn toàn mất đi phản ứng, nhưng cũng đúng lúc này, thời gian như bị ngưng đọng lại.
Viên đạn dừng ở giữa không trung, càng lưỡi liềm của Trùng Tộc vẫn duy trì động tác múa may chưa hạ xuống, vẻ mặt kinh hoảng của Nam Tiểu Tiểu, thần sắc lạnh băng của Nghiêm Úc ở bên trong phi cơ, giờ phút này đều bị tạm dừng toàn bộ.
Ánh lửa đạn chỉ còn thiếu một chút nữa là đã bắn vào người Phong Quang càng thêm sáng rực trong đôi mắt cô, lướt qua ánh lửa lấp láy đang bị tạm dừng, trong đôi con ngươi của cô hiện lên ảnh ngược của người đàn ông đang từ xa tiến vào chiến trường.
Gương mặt như tranh vẽ của hắn được đắp thêm ý cười bình thản, trong chiến trường đầy rẫy xác chết này, tất cả ánh lửa và thi thể đều làm nền cho hắn. Hắn ưu nhã bước tới từng bước, đi vào giữa nơi tràn ngập mùi máu tươi và thuốc súng này giống như thần Tu La đang tới nghiệm thu kết quả vậy.
Rốt cuộc, giữa một không gian đầy gió và lửa, hắn đi tới bên cạnh cô, giờ phút này, hơi thở ưu nhã của hắn dần dần được thay thế bằng sự dịu dàng, hắn nói:
“Anh đã quay về.’’
“Chát!”
Một tiếng vang lớn của bàn tay dừng trên mặt hắn.
Phong Quang thu hồi bàn tay, nắm chặt lại thành nắm đấm, cô nhìn hẳn với vẻ quật cường, đồng tử co chặt, sự tức giận ngập tràn trong mắt, cô đang sợ hãi ư?
Đương nhiên cô cũng thấy sợ, sợ sau cái tát này, hắn cũng sẽ không nhịn được mà động một ngón tay biến cô thành một cái xác khác trên chiến trường kia, nhưng sự tức giận của cô không phải cơn tức bình thường mà là lửa giận ngập trời, tức giận đến tận xương tủy.
Cô nghĩ tốt nhất là có thể tát cho hắn một cái tới chảy cả máu miệng, nhưng cô lại không làm được. Thấy không, cho dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn cứ là người rất mềm lòng.
Không khí trầm mặc đến không thể trầm mặc hơn, Hứa Vọng đột nhiên bật cười, hắn nhẹ nhàng cúi đầu ghé sát vào cô:
“Là anh sai rồi, nếu Phong Quang vẫn chưa hết giận, vậy anh để Phong Quang tát thêm cái nữa nhé.”