Sự cố chấp của Phong Quang khiến Nam Tiểu Tiểu vô cùng đau đầu. Cô ta cảm thấy cô bạn này của mình cái gì cũng tốt, có điều lại vô cùng bướng binh, đã quyết định chuyện gì thì có mười con trâu kéo cũng chẳng chịu quay đầu lại.
Nam Tiểu Tiểu còn muốn tiếp tục khuyên bảo thì lại nghe Phong Quang thở dài:
“Tiểu Tiểu à, cậu nghĩ... bọn họ sẽ không cài đặt thiết bị nghe lén trong căn phòng này sao?”
Nam Tiểu Tiểu sửng sốt.
“Tớ là người phụ nữ có quan hệ với Hứa Vọng, cậu cảm thấy, hai người Trần Vũ và Nghiêm Úc sẽ không để ý tới hướng đi của tớ để xác định Hứa Vọng không động chân động tay gì trên người tớ hay sao?”
Cô đoán, tuy rằng Trần Vũ đã nói như đinh đóng cột rằng Hứa Vọng đã chết, nhưng Trần Vũ cũng không thể đảm bảo tuyệt đối được.
Hắn ta đã từng nói, gen của Hứa Vọng quá mạnh, cho dù có nổ tung... nổ tung rồi thì sao chứ, hắn chính là người đàn ông có khả năng hủy diệt cả một hành tinh đấy.
“Vậy những gì tớ vừa nói...”
Nam Tiểu Tiểu dùng ánh mắt “cậu hãy nói là không phải đi” nhìn Phong Quang.
Nhưng mà, Phong Quang vẫn đáp rất thành thật:
“Tớ đoán, chút nữa cậu sẽ bị Nghiêm Úc tới đem đi thôi.”
Nghiêm Úc là nam chính, mà nam chính thì luôn có tham vọng chiếm hữu cực mạnh với nữ chính. Có thể đoán được khi anh ta nghe thấy Nam Tiểu Tiểu nói phải rời khỏi anh ta để quay về thế giới của mình, anh ta sẽ có biểu hiện điên cuồng như thế nào, ví dụ như ngay lúc này.
Cửa phòng bị đá văng ra, Nghiêm Úc mang theo vẻ mặt không vui đi vào, túm lấy tay Nam Tiểu Tiểu kéo ra ngoài. Tất nhiên Nam Tiểu Tiểu không muốn, nhưng cô ta có nhìn Phong Quang thì cũng vô dụng, bởi vì Phong Quang không cứu được cô ta.
Nam Tiểu Tiểu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Phong Quang. Cô ngồi yên tĩnh trong chốc lát ở bên mép giường, sau đó đột nhiên nói với căn phòng không một bóng người:
“Trần Vũ, anh sẽ chết.”
Đây chẳng phải lời nguyền rủa gì mà chỉ đơn giản như trần thuật một sự thật.
Trong một căn phòng khác, Trần Vũ nhìn màn hình theo dõi cười như chẳng sao hết. Hắn ta ưu nhã cầm ly rượu lên, nhìn màu rượu đỏ như màu máu ở bên trong, đột nhiên thở dài.
Người thì luôn phải chết, chết sớm hay chết muộn thì có gì khác nhau đâu cơ chứ?
Phong Quang sống ba ngày bị giam lỏng trong phủ đệ của Trần Vũ. Vì thân phận phụ nữ của cô nên mọi người dành cho cô đãi ngộ khá tốt, đương nhiên, bọn họ cũng không để cô rời đi. Tới ngày thứ tư, Trần Vũ quyết định dẫn Phong Quang quay về để đô. Một phụ nữ xuất hiện chính là một chuyện lớn với Liên minh đế quốc, có lẽ, nói cách khác, đó chính là muốn nộp Phong Quang lên cho quốc gia.
Lần này trở về để đô, Trần Vũ và Nghiêm Úc đi cùng nhau, thế nên quân lính hộ tống trên phi thuyền không ít chút nào. Nam Tiểu Tiểu thì luôn muốn tìm cơ hội trốn đi cùng Phong Quang, nhưng đừng nói cô ta muốn dẫn Phong Quang đi, chính cô ta cũng chẳng có cách nào tự rời đi được, huống chi, đã lên phi thuyền rồi thì bọn họ chẳng còn nơi nào để trốn cả.
“Phong Quang... Tớ không muốn thích anh ta.”
Nam Tiểu Tiểu ngồi trong phòng Phong Quang, vẻ mặt mờ mịt.
Phong Quang biết cô ta đang nói tới ai, nhưng mà cô vẫn hỏi:
“Tại sao?”
“Nghiêm Úc quá xấu xa, còn mang chủ nghĩa đàn ông nữa. Đúng là anh ta thích tớ, đối xử với tớ cũng rất tốt, nhưng mà tớ không chịu nổi chuyện anh ta giam cầm tớ.”
Nam Tiểu Tiểu ôm đầu gối ngồi trên giường, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ đau khổ và thất vọng:
“Phong Quang, cậu biết không, người đàn ông mà tớ cần sẽ không lừa tớ chuyện gì cả, chúng tớ sẽ thẳng thắn, thành thật với nhau, cũng sẽ tôn trọng đối phương hết mực. Nói thật... đúng là tớ rất thích Nghiêm Úc, nhưng so sánh anh ta với tự do thì tớ càng yêu tự do hơn.”