Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 50: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

“Tối qua, lúc Phong Quang ngủ, anh có rời đi trong chốc lát.”

Phong Quang biết hắn có khả năng dịch chuyển tới một nơi khác chi trong nháy mắt, nhưng cô vẫn không hài lòng:

“Tại sao lại không đưa em đi lấy cùng chứ?”

“Bởi vì anh không chờ kịp.”

Hứa Vọng nói rồi nhét cái hộp vào tay cô:

“Phong Quang có thể mở ra nhìn xem bên trong là thứ gì.”

Cô nghe lời hắn, tò mò mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một cái mặt dây chuyền hổ phách, bên trong hổ phách dường như có một đóa hoa màu đỏ, cô vui vẻ nói:

“Miếng hổ phách này đẹp quá! Hứa Vọng, anh đeo lên giúp em đi."

Hứa Vọng lấy chiếc vòng ra, đi tới sau lưng cô, dịu dàng đeo nó lên cô giúp cô. Sau đó, hắn ôm lấy cô từ phía sau, ghé sát sườn tai cô, khẽ nói:

“Phong Quang, thứ này rất quan trọng với anh đấy.”

Cô nghịch nó trong tay, hỏi:

“Quan trọng như thế nào vậy?”

“Ước chừng... không thua gì tính mạng của anh.”

“Hả?”

Phong Quang ngây người một chút, không khỏi túm chặt lấy mặt dây chuyền:

“Nó có ý nghĩa quan trọng với anh như thế, vậy em nhất định sẽ bảo vệ nó thật kỹ”

Cô vốn cho rằng, với tính tình lạnh lùng của hắn thì sẽ chẳng bao giờ có đồ vật mang ý nghĩa lớn lao như vậy, nhưng nghĩ cẩn thận thì thấy Hứa Vọng cũng là người, mà đã là người thì sẽ có thứ quan trọng với mình, có thể là ai đó, cũng có thể là vật gì đó. Còn về người ấy là ai, cô có thể tự tin nói rằng đó là chính cô.

Hứa Vọng thấy dáng vẻ cô trịnh trọng như thế thì không khỏi gác cằm lêи đỉиɦ đầu cô, cười khẽ:

“Nhưng, thứ này cũng không thể quan trọng bằng Phong Quang được, thế nên trong trường hợp phải chọn một trong hai, anh hy vọng Phong Quang có thể ưu tiên bảo vệ mình trước.”

Cô gật đầu:

“Tin chứ.”

“Vậy em cũng phải tin, cho dù anh làm bất cứ chuyện gì, anh gặp phải bất cứ chuyện gì, cuối cùng anh cũng sẽ quay trở lại bên cạnh em, được không?”

Cô ý thức được có gì đó không đúng:

“Hứa Vọng, anh muốn nói gì?”

“Anh muốn tới phủ của Trần Vũ.”

Hứa Vọng nói, hai mắt híp lại.

“Anh muốn đi cứu Nghiêm Úc ư?”

Đây là phản ứng đầu tiên của cô, nhưng rất nhanh, cô liền phủ định suy nghĩ này ở trong lòng. Hứa Vọng không thích Nghiêm Úc, cũng không thích Nam Tiểu Tiểu, sao hắn có thể đi cứu họ được chứ?

Nhưng ngoài dự đoán chính là, Hứa Vọng lại đáp:

“Nói như thế có lẽ cũng không sai.”

“Hả?”

Cô nhìn hắn tràn ngập vẻ không tin tưởng, đừng hỏi tại sao cô không tin, bởi vì Hứa Vọng căn bản không phải người có lòng tốt như thế!

Mà đối với chuyện này, Hứa Vọng chỉ cười nói:

“Bởi vì... vừa lúc cũng có một số việc anh cần phải xử lý nữa.”

“Vậy anh tới địa bàn của Trần Vũ, nếu...”

“Chẳng phải Phong Quang đã nói rồi sao?”

Hắn cắt ngang lời cô, trấn an cô không cần phải lo lắng:

“Em sẽ tin anh, mà anh, cũng sẽ lành lặn quay trở lại bên cạnh em. Phong Quang cứ ở lại khách sạn chờ anh quay về tìm em là được rồi.”

Nếu... Nếu hắn không quay về tìm cô thì sao?

Phong Quang không muốn hỏi câu đó, nhưng cô chỉ biết ôm chặt lấy eo hắn:

“Anh phải về thật nhanh đấy, ở khách sạn một mình em sẽ sợ hãi.”

“Anh hứa với em, anh sẽ về rất nhanh thôi.”

Hắn nói khẽ, nếu có thể, hắn cũng không muốn rời khỏi cô một chút nào.