Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 31: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss


Hứa Vọng đáp:

“Có lẽ...”

Phong Quang mở to hai mắt mong chờ hắn nói một câu lời ngon tiếng ngọt làm người ta phải động lòng.

“Trên đời này không cho phép nhân loại hoàn mỹ tồn tại, vì thế, cho dù anh được coi là hoàn mỹ thì cũng sẽ có một vài khuyết điểm.”

“... Ý anh là anh thích em là bởi vì anh có khuyết điểm á???”

Trong đầu Phong Quang toàn là dấu hỏi chấm màu đen, thật sự rất muốn đánh hắn một trận.

“Bởi vì có Phong Quang ở đây nên mới chứng minh anh cũng không phải là một cỗ máy hoàn mỹ.”

Mí mắt của Hứa Vọng hơi thu liễm, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Phong Quang y như một dòng suối trong vắt tưởng như có thể nhìn thấu đến tận đáy.

Trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy chẳng còn chút tức giận nào nữa mà tràn đầy vui vẻ sau câu nói của hắn. Sau đó, vì một câu có vẻ bị thương này của hắn mà lại thấy đau lòng, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng áp lên sườn mặt hắn, rất nhanh liền bị tay hắn đè lên. Trong chớp mắt, trái tim khẽ động, cô rướn người hôn lên môi hắn.

Đây là một nụ hôn không hề có tìиɧ ɖu͙©, chỉ tràn ngập loại tình yêu không thể được miêu tả bằng bất kỳ ngôn từ nào.

Hồi lâu sau, môi hai người mới quyến luyến rời nhau.

Giọng cô ngâm nga trầm bổng:

“Em không biết trước đây anh đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng mà sau này, cho dù xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh không được phép chê em phiền phức đâu đấy, em dính người lắm.”

“Không sao, cho dù Phong Quang muốn treo trên người anh cả ngày cũng chẳng sao hết.”

Hắn nhếch môi:

“Anh đã đánh dấu Phong Quang rồi, thế nên Phong Quang là của anh, mà Phong Quang cũng có quyền lợi làm bất kỳ chuyện gì mà đàn ông và phụ nữ thường làm với nhau.”

Chuyện nam và nữ thường làm với nhau ư...

Phong Quang im lặng một chút, cuối cùng từ bỏ sự rụt rè, cọ vào l*иg ngực hắn:

“Đây là anh nói đấy nhé, ngoài em ra, sau này anh không được thích bất kỳ người phụ nữ nào khác, cũng không được thích cả đám đàn ông khác nữa. Anh phải toàn tâm toàn ý thích em, em cũng sẽ toàn tâm toàn ý thích anh.”

“Được...”

Học theo dáng vẻ hôn lúc trước của cô, hắn lại một lần nữa dán môi mình lên môi cô.

Toàn tâm toàn ý... Hắn thích bốn chữ này, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ cái miệng nhỏ của cô, càng làm hắn cảm thấy ngọt ngào đến tận tim.

Vì thế hôm nay, cuối cùng vì quá đói nên Phong Quang mới phải bất đắc dĩ rời giường. Cô quấn chăn nhìn Hứa Vọng đã mặc lại quân phục, vừa định gọi hẳn nhờ hắn lấy giúp quần áo tối qua bị ném xuống đất thì đã thấy hắn đi tới trước tủ quần áo.

Hứa Vọng mở tủ ra, bên trong ngoại trừ một đống áo quần nghìn bộ như một của hắn thì còn có đủ loại váy may mặc tinh xảo và đủ mọi màu sắc, thậm chí còn có cả quần áσ ɭóŧ của phụ nữ.

Hắn không do dự lấy ra một cái váy màu đỏ, còn cả đồ lót rồi đi tới bên giường, nhìn Phong Quang đang ngẩn người, nhoẻn miệng cười:

“Mặc cái này, được chứ?”

Bả vai Phong Quang hơi rung động, cuối cùng “oa” một tiếng và khóc ầm lên:

“Anh còn nói là không có người phụ nữ khác nữa đi! Thế đống quần áo này là như thế nào đây hả?”

Hứa Vọng trầm mặc trong chốc lát, đặt váy và quần áσ ɭóŧ xuống giường rồi ôm cả chăn và người vào lòng, an ủi:

“Những thứ này là anh chuẩn bị cho em mà.”

“Anh lừa em chứ gì!”

Cô nghĩ thầm mới ngày đầu tiên ngủ với hắn mà trên đầu đã xanh rợp một mảnh như thảo nguyên thì đau lòng không thôi, tiếng khóc nghe như đứt từng khúc ruột.

Hiếm khi nào Hứa Vọng lại thấy nhức đầu như thế này. Trong quá khứ, chuyện mà hắn cảm thấy phiền phức, hắn sẽ dứt khoát hủy diệt luôn người hoặc vật đem tới phiền phức ấy, nhưng đối với Phong Quang, hắn căn bản không xuống tay được, chỉ có thể thở dài vỗ về lưng cô để cô ngừng khóc:

“Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cho chuẩn bị những thứ này rồi.”