Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 24: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Cecil thưởng thức dáng vẻ giãy giụa trong bất lực của cô, sau đó cúi đầu ghé sát mặt cô, hơi thể hắn vấn vít bên vành tai cô:

“Mỹ nhân mê người, cô không biết sao, một Omega nữ tính cho dù có bị đánh dấu rồi cũng là niềm mơ ước của rất nhiều người, huống chi... còn là một Omega chưa bị đánh dấu chứ?”

“Anh... anh muốn nói gì?”

“Tôi là một người đàn ông bình thường, tất nhiên cũng sẽ có suy nghĩ giống hệt những người khác, mỹ nhân mê người, cô đoán xem tôi muốn nói gì?”

Phong Quang cảm thấy không ổn:

“Tôi... tôi... dì cả của tôi tới rồi, anh không thể làm xằng làm bậy!”

“Dì cả?”

Cecil dường như lại biến thành đứa trẻ tò mò lúc trước:

“Đó là cái gì?”

Ở thế giới hiện tại, phụ nữ vốn dĩ đã ít đi, cái kiểu phụ nữ có người thân cũng là phụ nữ còn ít hơn. Một đế quốc có một người phụ nữ đã coi như không tồi, lấy đâu ra kiểu họ hàng này chứ? Càng không có cái vai vế gọi là dì cả này.

Phong Quang lập tức đổi cách nói:

“Nghỉ lễ của tôi tới!”

“Nghỉ lễ... lại là thứ gì?”

“Chính là kinh nguyệt! Ngày đèn đỏ đó!”

“Mấy cái đó... là gì cơ?”

Phong Quang chậm chạp hiểu ra, ở cái thế giới gần như không có phụ nữ này, sao đám đàn ông có thể biết được chuyện mỗi tháng phụ nữ sẽ có mấy ngày có kinh kia chứ?

“Thực ra...”

Cô độc miệng nói:

“Tôi bị bệnh AIDS.”

Không ngờ, Cecil vẫn chớp mắt ngây ngô:

“Bệnh AIDS là bệnh gì? Tôi chưa từng nghe nói tới.”

“Chính là HIV đó!”

Tay đang véo cằm cô của Cecil được buông ra, gã thả lỏng cơ thể ngồi trên người cô, dường như đang chờ cô tiếp tục nói ra những thứ mà gã chưa từng nghe thấy, đôi con ngươi màu lam yên lặng đang nhìn cô chằm chằm kia thật sự là đẹp không sao tả xiết.

Ôi, mẹ kiếp cái thứ đẹp có giới hạn này!

Chẳng lẽ đến bệnh AIDS mà thế giới này cũng không có hay sao?

“Bệnh giang mai, hoa liễu, bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©! Bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© đó, anh có hiểu không?”

Cô gần như gào lên.

“Bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©?”

Cecil tìm tòi tri thức trong đầu mình:

“Đây chẳng phải là mấy bệnh đã không còn tồn tại từ một ngàn năm trước rồi hay sao?”

“Sao?”

“Mỗi người khi vừa sinh ra đã được tiên vắc – xin phòng bệnh rồi, dùng để đề phòng các bệnh nan y của người địa cầu cổ đại, dần dần, gen cũng theo đó tiến hóa mạnh mẽ, di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, sau đó chẳng cần tiêm vắc – xin nữa.”

Cecil có lòng tốt giải thích một chút, sau đó lại dùng ngón tay dài và mảnh khảnh nâng một lọn tóc đen của cô lên, đặt dưới mũi hít hà một chút, khóe môi cong lên thành một vẻ cười như không cười:

“Mỹ nhân mê người, cô là người nghiên cứu văn hóa địa cầu cổ à? Hay là... Người hoàn toàn không có hiểu biết về các tri thức văn hóa thông thường như cô, tôi có lý do để nghi ngờ, cô là người du hành xuyên thời gian không?”

Bốp bốp bốp! Dường như có vô số mũi tên chọc trúng đầu gối của cô, cánh môi Phong Quang co giật, không phát ra nổi một tiếng nào.

Gã đàn ông này... nhìn cà lơ phất phơ nhưng trên thực thế lại... thông minh một cách đáng sợ.

“Không nói gì nghĩa là ngầm thừa nhận đúng không? Thì ra mỹ nhân mê người đây là người du hành xuyên thời gian... A, giờ tôi lại càng cảm thấy Pheromone của cô mê người hơn rồi. Cô nói đi, sao trưởng ngục giam chính trực của chúng ta lại ngu như thế chứ? Không ngờ lại không lựa chọn đánh dấu cô, ngược lại... để cô rơi vào tay của tôi, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt đây? Vua hải tặc tham lam sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ bảo bối nào đâu.”