Quyển 11 - Chương 20: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss
Đang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông áo trắng như bị thôi miên, Phong Quang đột nhiên cảm thấy eo bị véo đau nhói một cái. Cô ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Hứa Vọng đang cúi đầu nhìn cô cười dịu dàng.
Lưng cô lạnh toát, cười lấy lòng, không dám nhìn gã đàn ông kia nữa.
Gã đàn ông áo trắng nhìn thiếu nữ được Hứa Vọng ôm trong lòng rồi lại nhìn về phía hắn, cười cuồng dã:
“Hứa Vọng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này, anh còn mang tới một Omega nữ tính nữa cơ đấy.”
“Hôm nay, cậu không nên ra khỏi tháp Tây.”
Thần sắc Hứa Vọng cực kỳ lạnh lùng, hiện tại, quả thực tâm tình hắn rất không tốt, không, là cực kỳ không tốt mới đúng.
“Chẳng lẽ vượt ngục mà còn phải chọn ngày nữa chắc?”
Phong Quang nghe thấy câu này thì cả người chấn động. Nơi này chỉ giam giữ ba phạm nhân, vua hải tặc Cecil, thương nhân buôn vũ khí Tiêu Tiêu, giờ chỉ còn có phần tử nguy hiểm cấp SSS Diệp Mạt là cô chưa gặp bao giờ mà thôi.
Người này chính là Diệp Mạt!
Cô không tự giác được bắt đầu cắn ngón tay cái, tự hỏi làm thế nào để có thể giúp gã Diệp Mạt kia trốn khỏi lâu đài này, xung quanh toàn là lính canh ngục, cô lại chẳng phải người có năng lực đặc thù nào, sao có thể mang gã đi được...
Cô gần như đã quên mất rằng mình vẫn còn đang ở trong lòng Hứa Vọng, hơn nữa vẫn là kiểu bế công chúa kia.
Người như Hứa Vọng đương nhiên rất nghiêm túc, nhưng Diệp Mạt lại khác, gã dùng giọng nói bao dung hết thảy, dịu dàng nói với cô:
“Cô gái xinh đẹp, lần đầu gặp mặt, tôi là Diệp Mạt.”
“Chào anh...”
Sau đó, Phong Quang lập tức cảm nhận được một trận đau ở vùng eo hơn cả lần trước. Cô nhìn về phía Hứa Vọng với ánh mắt long lanh nước, tràn đầy ấm ức, ý bảo là người ta chào hỏi cô, cô chào lại thì có làm sao đâu chứ?
Không sao cả, chỉ muốn véo em một cái thôi!
Đây là ý mà Hứa Vọng muốn nói trong đôi mắt ngập đầy ý cười của mình, thế nhưng lại làm cô không khỏi run lên vì sợ hãi.
“Hứa Vọng, anh định ôm cô gái này để chiến đấu với tôi đấy à? Anh biết đấy, lính của anh không phải đối thủ của tôi đâu.”
Đây là một câu nói kiêu ngạo, nhưng lại được nói ra từ miệng Diệp Mạt. Hơn nữa sự bình thản trong giọng nói của gã khiến cho người ta cảm thấy đây là sự thật, gã chỉ đang nói thật mà thôi.
Hứa Vọng thả Phong Quang xuống, hắn vỗ đầu cô:
“Ngoan ngoãn đứng chờ tôi ở đây.”
“Ừm... Phong Quang đáp một tiếng cho có, thấy hắn vẫn cứ nhìn mình mà chưa đi, cô nghĩ một chút nữa rồi lại bổ sung thêm một câu:
“Phải nhớ cẩn thận, đừng để bị thương.”
Hứa Vọng cười khẽ:
“Được.”
Tiếp theo đó, Phong Quang liền thấy trong nháy mắt, thân ảnh của Hứa Vọng đã xuất hiện trước người Diệp Mạt, không khí xung quanh họ nổi lên biến hóa, giống như có từ trường làm cho không khí chấn động, sau đó liền không thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
Cô nhìn khắp xung quanh, thấy đám lính cũng không có vẻ gì là kỳ quái thì ngơ ngác thì thầm tự hỏi:
“Người đâu rồi?"
Ở bên cạnh liền có một giọng nói giải thích nghi hoặc của cô:
“Trong lúc quyết đấu, để công bằng, hai bên quyết đấu sẽ được đưa vào một không gian không có người ngoài tồn tại, chờ đến khi phân thắng bại rồi thì bọn họ mới xuất hiện.”
“Vậy thì Hứa Vọng”
“Yên tâm đi, ngài trưởng ngục giam sẽ không thua.
“Sao anh có thể khẳng định như thế.”
Phong Quang quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt lập tức đờ ra.
Tóc dài màu vàng kim của Cecil càng làm cho gương mặt đẹp trai của gã giống với yêu tinh trong truyền thuyết, gã nở một nụ cười tươi rói không chê vào đâu được với Phong Quang:
“Bởi vì hắn và Diệp Mạt quyết đấu với nhau, trước giờ chưa từng thua lần nào.”
“Anh!”
Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng, sau đó cần cổ đau nhói, lập tức mất đi ý thức.
Cecil ôm lấy thân mình cô sắp sửa ngã xuống đất:
“Người đẹp mê người, mời cô đi cùng tôi một chuyến đi thôi.”
Trước khi đám lính kia rút súng ra, Cecil và Phong Quang đã biến mất ở trong sân.