“Khụ... Ở thì...” Phong Quang rút lọn tóc của mình ra khỏi tay cậu ta, nghiêm trang nói:
“Tóc của nữ sinh không thể tùy tiện sờ được đâu.”
“Tại sao?”
Cái này không nằm trong phạm vi tri thức của cậu ta nên cậu ta không hiểu được.
Phong Quang cảm thấy mình nên phổ cập một chút cho đứa bé này về kỹ năng tán gái:
“Tóc của con gái, ngoại trừ người thân ra thì chỉ có người mà cô ấy thích mới có thể chạm vào, bởi vì xoa đầu, xoa tóc là một hành động cực kỳ thân mật.”
“Nhưng chẳng phải vừa rồi cô mới nói là thích tôi đấy sao?”
"Hơ?"
“Cô nói nhìn thấy tôi thì trong lòng thích thú cực kỳ.”
Phong Quang im lặng trong chốc lát, tự mắng mình cái hay không nói lại đi nói cái dở.
Ánh mắt cô hấp háy mãi không biết nói như thế nào, cuối cùng ra vẻ buồn rầu hỏi:
“Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chị nghe nói hành tinh này đã bị Trung Tộc chiếm lĩnh rồi, hơn nữa, ngoại trừ chúng ta ra thì chẳng còn ai cả, chúng ta phải làm sao để rời khỏi đây bây giờ?”
“Tôi có phi thuyền.”
“Sao?”
Phong Quang ngước mắt nhìn, đây là lần thứ hai cô phát ra câu hỏi nghi vấn.
Đứa bé cười khẽ:
“Nếu không cô nghĩ tôi xuất hiện trên hành tinh này bằng cách chui ra từ không trung chắc?”
“Không phải... Nhóc có phi thuyền là ngon rồi!”
Phong Quang lập tức khôi phục sức sống, đứng bật dậy từ mặt đất.
“Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây trước đã.”
Cô tự nhiên vươn tay ra định dắt tay cậu ta, nhưng sau đó, cô nhìn bàn tay đầy bụi bẩn của mình, nghĩ thầm đứa bé này ưa sạch sẽ, đang định thu tay lại thì cậu ta lại đưa tay trái ra nắm lấy tay cô.
Đứa bé nói:
“Đi theo tôi.”
Phong Quang bị cậu ta nắm lấy tay dắt đi, bởi vì cậu ta lùn hơn cô nên cô cứ cảm thấy mình là con thú cưng được chủ nhân dắt đi chơi vậy...
Phong Quang cứ lo lắng mãi không biết dọc đường có bị mấy con Trùng Tộc đột nhiên nhảy ra chặn đường hay không, cho nên suốt quãng đường đi luôn chìm trong lo lắng cao độ. Nhưng đến tận khi bọn họ tới trước phi thuyền rồi mà vẫn chẳng xảy ra chuyện gì, cô không khỏi thở phào trong lòng.
Cửa khoang thuyền mở ra, đứa bé trai giẫm lên cầu thang đi lên nhưng sau đó lại khựng lại, giơ tay ra với Phong Quang, ưu nhã và lịch thiệp, cậu ta mỉm cười nói:
“Chào mừng cô tới lãnh địa của tôi.”
Phong Quang không rõ có phải bọn nít ranh ở tương lai đều có phong độ thế này hay không, tóm lại là cô thật sự bị gương mặt tinh xảo này của thằng bé làm cho liêu xiêu. Cô vừa mới đặt tay vào tay cậu ta thì đã bị cậu ta nắm lấy.
Cô hạnh phúc tưởng tượng, nếu cô cũng có một đứa em trai lịch thiệp như thế này thì tốt quá rồi.
Vào trong phi thuyền rồi, cô phát hiện bên trong chẳng hề có ba mẹ của đứa bé như cô nghĩ, ở đây chỉ có đúng một người đàn ông.
Người đàn ông đó mặc áo bành màu đen, đeo găng tay màu trắng, nhìn thấy Phong Quang, ông ta lễ phép đặt tay phải của mình lên ngực, cúi người nói:
“Chào mừng cô tới nơi này, cô gái xinh đẹp.”
Nhận được đãi ngộ lễ phép như thế, Phong Quang được sủng đâm sợ:
“Chào chú...”
“Không cần nghiêm túc thế đâu, đây chỉ là một người máy mà thôi.”
“Người máy ư?”
“Lúc nhàm chán tôi ra đống rác nhặt về sửa lại ấy mà.”
Phong Quang cảm thấy không thể nào tin nổi, một người tưởng như người thật thế kia mà lại là người máy sao?
Đứa bé nắm tay Phong Quang, dẫn cô tới một căn phòng có bày một cái bàn ăn thật dài, người đàn ông kia nhanh chóng bưng lên mấy món ăn ngon bày ra bàn.
Phong Quang nhìn chằm chặp ông ta trong vài giây, cuối cùng mới thấy một cái mã vạch nơi cổ tay ông ta, cô hỏi cậu bé:
“Mã vạch kia có nghĩa là gì thế?”
Đứa bé trai lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, động tác tùy ý mà lại có điểm quyến rũ khó mà miêu tả được, cậu ta cười giải thích:
“Con người sáng tạo ra đồ vật có sinh mệnh hay không có sinh mệnh nhưng nếu có năng lực thì đều phải đăng ký mã vạch. Mã vạch có thể chứng minh thân phận của bọn họ, cũng có thể đảm bảo bọn họ không có cách nào thoát ly được sự khống chế của chủ nhân.”