Nam Tiểu Tiểu dẫn Phong Quang tới văn phòng của Nghiêm Úc, hiện tại người trong phi thuyền đã ra ngoài chiến đấu với Trùng Tộc hết nên ngoại trừ hai người ra thì chẳng còn ai cả.
Nam Tiểu Tiểu mở máy tính trên bàn làm việc của Nghiêm Úc lên, trong không trung lập tức xuất hiện một hình chiếu bao gồm các ô vuông để nhập mật mã, cô ta thuần thục nhập một chuỗi dãy số vào:
“Mật mã này tớ nhìn trộm được đấy, cái tên thối tha Nghiêm Úc đó không biết đâu. Phong Quang, cậu muốn tra cái gì thế?”
Phong Quang nhìn cách thao tác hình chiếu cao cấp này một chút, giao diện máy tính trôi nổi trên không trung khiến cô không thể không cảm thán về sự phát triển của khoa học kỹ thuật ở thời đại này. Sau đó, cô lập tức tra tìm bốn chữ “hành tinh ngục giam”.
Chỉ chốc lát sau, một đống hình ảnh, tư liệu xuất hiện trước mặt cô. Trong vũ trụ cuồn cuộn bao la này có một khu bị cấm qua lại, khối khu vực này được loài người ở Liên minh các đế quốc cùng cắt cử người canh giữ, được coi là nơi có phòng thủ mạnh nhất vũ trụ, mà trong đó cũng chỉ có một hành tinh hoang vắng, trên hành tinh này cũng chỉ có một kiến trúc duy nhất.
Đó chính là ngục giam.
Đây là ngục giam lớn nhất trong vũ trụ, cũng là ngục giam đáng sợ nhất, vì bên trong nhốt những phần tử nguy hiểm nhất vũ trụ. Đám tội phạm gϊếŧ người phóng hỏa còn chẳng đủ tư cách để được vào đây. Bị giam ở bên trong hầu như đều là thủ lĩnh hải tặc càn rỡ nhiều năm, tội phạm buôn bán vũ khí phi pháp, còn có... phần tử khủng bố đã từng khiến cho toàn bộ sinh mệnh trên một hành tinh bị hủy diệt hoàn toàn nữa.
Phong Quang đọc hết những thông tin này thì ngây người trong giây lát, thầm nghĩ ôi cha mẹ ơi, người đáng sợ như thế thì cô phải tiếp cận kiểu gì bây giờ? Cô buồn bực vò đầu, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm đường tới hành tinh ngục giam trước.
Đáp án là: Hệ thống không trả lời vấn đề cơ mật của Liên minh.
Nam Tiểu Tiểu nghi hoặc:
“Phong Quang, tại sao cậu lại muốn tra thông tin về nơi đáng sợ như thế chứ?”
“Đã từng nghe tiểu phó quan nhắc tới nó nên tò mò thôi.”
Cô tắt máy tính đi, kỹ thuật diễn không tốt nên nhìn biết ngay là giả dối.
Nhưng không ngờ Nam Tiểu Tiểu vẫn tin:
“Thì ra là thế. Ôi, Phong Quang, chúng ta có nên lén lút ra ngoài nhìn một chút không nhỉ?”
Phong Quang liếc nhìn cô ta:
“Cậu không nghe thấy là bên ngoài đang rất nguy hiểm à?”
“Có sao đâu, chúng ta chỉ đứng nhìn từ cửa sổ phi thuyền thôi mà, cậu không tò mò xem người tương lai đánh nhau như thế nào à?”
“Không tò mò.”
“Tớ nghe nói Nghiêm Úc là người có năng lực tinh thần mạnh nhất đế quốc này đấy, chẳng lẽ bọn họ dùng ý thức để đánh nhau sao? Này Phong Quang, cậu thật sự không thấy tò mò gì thật à?”
Năng lực tinh thần?
Phong Quang nhớ ra Diệp Mạt cũng là người có năng lực tinh thần, bản thân cô lại chẳng có tí khái niệm nào với bốn chữ này, nếu có thể chứng kiến, nói không chừng lại có thể hiểu biết Diệp Mạt hơn một chút.
“Được, thể chúng ta đi nhìn thử xem.”
Ở chiến trường trên cao, cơ giáp của con người đang đánh nhau túi bụi với Trung Tộc cao lớn, ánh sáng của lửa đạn làm cho hành tinh tối tăm này cực kỳ náo nhiệt.
Nam Tiểu Tiểu chỉ vào một chiếc cơ giáp màu trắng, nói:
“Này, cậu nhìn xem, cái kia chắc chắn là của Nghiêm Úc!”
Cấp dưới của Nghiêm Úc toàn là những kẻ tôn thờ cấp trên, đã từng nói rất nhiều lần rằng tướng quân của bọn họ được tụng xưng là Chiến Thần Trắng.
Mặt Phong Quang chẳng có chút cảm xúc nào:
“Chẳng phải chỉ là bay lên rồi đánh nhau hay sao? Có liên quan gì tới sức mạnh tinh thần chứ?”
“Cậu không hiểu rồi.”
Nam Tiểu Tiểu nhìn Phong Quang đầy kinh bỉ:
“Cơ giáp phải dùng sức mạnh tinh thần mới điều khiển được, sức mạnh tinh thần càng mạnh thì uy lực mà cơ giáp có thể phát huy càng lợi hại, không có sức mạnh tinh thần thì căn bản không thể khống chế được cơ giáp đâu.”