Mới hôm kia còn đau khổ, tuyệt vọng vì thất tình, hôm nay đã phè phỡn, vui đùa bên người mới.
Nếu nói quá yêu người cũ thì quá là giả dối. Nói muốn quên đi đau buồn bằng cách tìm đến người mới, thì lại quá nhẫn tâm và mất dạy. Từng thề thốt, cố gắng theo đuổi, ôm ấp hy vọng trong nhiều năm. Nhưng khi bị từ chối, liền buông lời thả thính, quấn quýt ngay với người khác khi nỗi đau còn chưa kịp gợn lên trong lòng.
Ngọc Trân cảm thấy không hiểu. Mới bị Yến Nhi mắng nhiếc, thẳng thừng từ chối, Quang Vinh liền sụp đổ tuyệt vọng đến mức thẫn thờ. Nghĩ anh sẽ đau khổ trong một thời gian, ít nhất cũng phải vài tuần mới tìm lại được sức sống. Ấy vậy mà cô còn chưa kịp động viên, hỏi thăm thì đã thấy anh quấn quýt bên Anh Phương không rời.
Vậy thì trước giờ tình yêu mà anh dành cho Yến Nhi đều là giả dối, hay anh vì đau khổ quá nên muốn lợi dụng Anh Phương để quên đi tình yêu này. Nếu là vậy thì anh lại không đáng mặt đàn ông, trông anh chả khác gì tên khốn lợi dụng đàn bà. Nếu nói anh chọn cách này để trả thù, dằn mặt Yến Nhi thì lại không phải. Vì trong mắt Yến Nhi, anh cũng chả hơn những tên đàn bà hèn hạ không đến ba xu, và chả khác nào minh chứng cho quyết định từ chối của cô nàng là đúng.
Nghĩ thế nào thì Ngọc Trân cũng thấy không phải, nhất là trên phương diện cô muốn nghĩ Quang Vinh theo chiều hướng tốt. Theo cách một người đàn ông chân thành, lịch lãm và chung tình. Còn nếu nghĩ theo chiều hướng anh là một nhân vật trên mạng đang được chia sẻ, thì cô sẵn sàng lao vào bình luận, “đéo đáng mặt đàn ông”, hoặc là “10 điểm cho quyết định đúng đắn của cô gái”, hay thậm chí là những lời miệt thị “thứ này đừng nên cho đẻ trứng”.
“Hello, Trân.” Anh Phương tự tin mỉm cười khi đối mặt với Ngọc Trân.
Nhìn cảnh Anh Phương vừa bước ra khỏi phòng của Quang Vinh, Ngọc Trân chỉ biết nghiến răng tức giận. Bộ dạng mỉm cười ấy như thể muốn trêu tức cô. “Hôm nay cô ta lại đến sao?”
Khải Huy ầm ờ. “Dạ.”
Bước vào phòng, Ngọc Trân liền thấy Quang Vinh đang sửa soạn lại tóc tai. Hình ảnh này khiến cô càng điên tiết lên.
“Trân hả?” Quang Vinh hơi e ngại trong bộ dạng hiện tại. Anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong.
“Đây là dự toán ban đầu mà Vinh yêu cầu.” Ngọc Trân vừa đặt xấp tài liệu lên bàn thì cũng nhận ra vết son in hằn trên áo của Quang Vinh.
“Cảm ơn Trân.” Quang Vinh mặc áo khoác vào. “À, Trân báo giúp mọi người, cuộc họp chuyển sang ngày mai nha. Vinh có việc phải đi đã.”
Ngọc Trân bực tức. “Đã dời họp mấy lần rồi, Vinh bận chuyện gì sao?”
Nghe giọng nói hằn hộc đó, Quang Vinh liền khựng lại. Có vẻ mấy hôm nay anh hơi bỏ bê công việc và dành thời gian quá nhiều cho Anh Phương. “Chắc chắn ngày mai sẽ không thay đổi nữa.” Anh biết nhưng anh không thể cưỡng lại. “Trân nhắn lại giúp mọi người nhé.” Không đợi cô đáp, anh liền lao nhanh ra khỏi phòng.
Ngọc Trân tức tối đến mức cảm thấy ghét bỏ mọi thứ trước mặt. Ra khỏi phòng, nhìn thấy Khải Huy, cô bỗng ghét lây. “Em biết Vinh đi đâu không?”
Khải Huy đứng dậy. “Không chị ạ.” Thấy cô buồn, anh bỗng xót. “Chị có cần em giúp gì không?” Anh cũng chả biết phải hỏi gì. Chẳng lẽ chị muốn đấm sếp không.
“Em mà biết anh ta đi đâu, thì xem như đã giúp chị rồi đó.” Cô cảm thấy hỏi vớ vẩn.
Khải Huy đứng sựng khi nhận ra mình vừa làm tấm thớt cho người ta chặt.
Quang Vinh sau khi mua chai rượu và đóa hoa Anh Phương thích, anh nhanh chóng quay về tòa nhà Amo. Thật thuận tiện khi căn hộ của cô nằm ngay dưới căn hộ của anh. Vừa bấm chuông xong, anh đã thấy Anh Phương mở cửa trong lớp áo ngủ mỏng manh. Chưa kịp mở miệng thì anh đã bị cô kéo vào trong. Chuyện gì xảy ra thì ai cũng cũng thừa biết, hai người họ chả làm gì ngoài việc trao nhau những mặn nồng.
Lại nói về Nhật Minh, thời gian trôi đi, anh bận cắm mặt ở bệnh viện. Từ khi Yến Nhi nghỉ việc và tập trung vào dự án mở tiệm trà, anh cứ nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian ở cạnh cô. Ấy vậy mà mọi thứ lại không như anh tưởng, anh bận hơn cả lúc cô chưa nghỉ việc. Cuối cùng anh chỉ biết thầm ước có nhiều thời gian hơn và rốt cuộc điều ấy cũng đến. Có điều nó không phải là điều ước được ban, mà là tai họa ập đến.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, anh lập tức ra mở cửa.
Một người thanh niên trong bộ âu phục công sở nghiêm chỉnh mở lời. “Xin cho hỏi, anh có phải là Nguyễn Nhật Minh, bác sĩ của bệnh viện Hoàng Gia?”
Anh vội gật đầu. “Vâng, là tôi đây.”
Người thanh niên đưa chiếc phong bì được niêm phong lên. “Anh bị tòa án triệu tập. Có người kiện anh vì tội vi phạm y lệnh DNR.” Anh chàng cúi nhẹ đầu. “Chào anh.”
Cầm xấp chiếc phong bì trên tay và anh thật sự khá hoảng hồn. Không lạ gì với những điều mình biết, đây chính là cách anh được tống đạt bởi nhân viên chấp pháp. Nói nôm na đơn giản, có nghĩa là vừa nhận được trát tòa được tống đạt, tức được thông báo và chuyển giao văn bản tố tụng bởi nhân viên tòa án.
Một bác sĩ bị kiện, chỉ có thể liên quan đến sự cố y khoa trong quá trình khám, chữa bệnh. Sự cố y khoa, hay còn gọi là Adverse Event. Là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân, gây tác động đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.
Ban đầu anh nghĩ mình đã sai sót trong phẫu thuật, hay nhầm lẫn trong quá trình khám chữa bệnh, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân. Hoặc làm việc tắc trách, thiếu trách nhiệm, khiến sức khỏe bệnh nhân nguy kịch, chuyển biến xấu hơn. Nhưng bị kiện vì vi phạm y lệnh DNR trong vụ cấp cứu thảm họa ở Bình An, nó là một thứ khá bất ngờ, ngoài những gì anh có tưởng tượng và nghĩ tới.
Y lệnh DNR là viết tắt của từ “Do Not Resuscitate”, có nghĩa là y lệnh không hồi sức. Là một y lệnh được thể hiện bằng văn bản, yêu cầu không muốn hồi sức tim phổi, hay bất cứ biện pháp can thiệp tích cực nào trong trường hợp họ bị ngừng tim hoặc ngừng thở. Có nghĩa trong lúc CPR nạn nhân ở Bình An, anh vô tình CPR, tức là hồi sức tim phổi trúng phải người có y lệnh DNR.
Đọc xong trát tòa, anh vừa thẫn thờ, lại vừa ngạc nhiên. Vì vụ cấp cứu thảm họa đã xảy ra lâu rồi, nhưng giờ anh lại bị đâm đơn kiện. Trạng thái này cũng chả tồn tại được bao lâu, thì anh bắt đầu cảm thấy mơ hồ, vì anh không nhớ rõ mình có vi phạm y lệnh hay không.
Những ngày sau, anh lập tức thông báo mọi việc lại cho phía bệnh viện, và nhờ mọi người hỗ trợ trong vấn đề pháp lý. Vẫn còn thời gian để anh tìm cách bãi nại, nhưng có vẻ mọi chuyện càng ngày khó khăn hơn.
“Mọi người gọi em.” Vừa bước vào phòng tổ chức cán bộ, anh đã thấy trưởng khoa Thùy Oanh và mọi người đang nhìn anh đầy căng thẳng.
Trưởng khoa Thùy Oanh chỉ tay vào ghế. “Em ngồi đi.”
Những bộ mặt nặng nề này, khiến anh có thể ngầm đoán mọi chuyện đã không thành công.
“Mọi người tới đông đủ rồi sao?” Bà Tố Trinh, mẹ của Nhật Minh xuất hiện.
Mọi người đồng loạt đứng dậy chào. “Chào chủ tịch.”
“Không cần chào hỏi đâu.” Chủ tịch Trinh sốt ruột. “Mọi người bàn tới đâu rồi?”
Nhật Minh đáp thay. “Dạ mới bắt đầu, thưa chủ tịch.” Trước mặt mọi người anh phải giữ thái độ chuyện nghiệp và bỏ xa quan hệ gia đình ra một bên.
“Mặc dù chúng ta đã đề nghị lên Ủy ban Y tế để hòa giải.” Trưởng phòng tổ chức cán bộ thuật lại. “Nhưng phía họ vẫn không chịu và nhất quyết muốn kiện cho bằng được. E rằng, cậu phải chuẩn bị các hành động pháp lý để tham dự tranh tụng ở phiên tòa.” Ông thở dài. “Trước tình hình như vậy, dẫu biết đây là lúc mọi người và bệnh viện cần phải hỗ trợ, giúp đỡ em, nhưng…”
Nhật Minh hiểu trưởng phòng Bảo muốn nói gì, thời gian này là lúc bệnh viện sẽ lên đính chính không liên quan, nhằm mục đích bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của bệnh viện. Làm việc nhiều năm trong ngành y tế, chứng kiến nhiều vụ kiện của các đồng nghiệp và anh hiểu điều đó.
Trưởng phòng Thùy Oanh tiếp lời. “Vì em tham gia cấp cứu trong lúc hết ca làm việc, có nghĩa đây là hành động tự phát của cá nhân em. Nên phía bệnh viện nhất trí sẽ không hỗ trợ em trong vấn đề pháp lý. Vì bệnh viện cần phải…”
Nhật Minh chen ngang lời. “Vâng, em hiểu mà. Bệnh viện cần phải tách bạch trong việc này, thì mới có thể bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của mình. Tránh bị công kích bởi truyền thông và dư luận.”
“Tôi cũng đồng ý việc này.” Chủ tịch Trinh lên tiếng sau khi nghĩ ngợi. “Mặc dù phòng pháp lý của chúng ta trước giờ đều làm việc tốt. Nhưng tôi nghĩ vụ kiện này nên để luật sư bên ngoài đảm nhận thì tốt hơn.”
Bà không muốn chê nghiệp vụ của họ, nhưng bà cần một đội ngũ kinh nghiệm, am hiểu và chiến đấu hết mình vì thân chủ, mà không ngần ngại dùng bất cứ thủ đoạn, hay chiêu bài nào để dành chiến thắng. Phòng pháp lý của bệnh viện, bà thấy như “mèo” vậy. Điều bà đang cần lúc này là sự gầm vang của “hổ”.
Trưởng khoa Thùy Oanh nói. “Chị biết đây là điều bất công, tàn nhẫn đối với những gì em đã hy sinh. Nhưng chị nghĩ em cần phải mạnh mẽ hơn. Trước mắt, em cứ tập trung vào vụ kiện và thuê luật sư bào chữa.”
Chủ tịch Trinh đứng dậy. “Để tôi gọi vài cuộc xem thử.”
Thời gian sau đó, anh cùng với mẹ mình và em gái lo tìm kiếm văn phòng luật sư để tham gia biện hộ. Một danh sách những văn phòng luật, cũng như luật sư nổi tiếng nhanh chóng được chọn lọc. Nhiều người nghe tin anh bị kiện liền khá bất ngờ và chỉ biết an ủi.
Yến Nhi cảm thấy không tin được. “Sao anh cứu người mà lại bị kiện?”
Lúc đó anh chỉ biết ôm cô vào lòng. “Tại anh vi phạm y lệnh. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Em đừng lo lắng quá.”
Sau khi bàn bạc với nhau, anh và mẹ chốt lại hai văn phòng luật uy tín và nổi tiếng nhất ở Thanh Hải. Trong lúc chuẩn bị tới văn phòng họ để khảo sát thì bất ngờ em gái anh lao vào phòng.
“Mọi người khoan đi đã.” Mỹ Hạnh chìa ra tờ danh thϊếp. “Anh Tuấn khuyên mẹ nên tìm đến người này.”
Bà Tố Trinh cầm tờ danh thϊếp và nhanh chóng nhận ra người này là ai. Một nụ cười nở trên khóe môi, như thể vị cứu tinh đã đến. “Nếu Tuấn giới thiệu người này, thì mẹ nghĩ chúng ta nên nghe theo.” Bà đưa lại danh thϊếp cho con gái. “Hai đứa tới gặp người này đi.”
Chạy xe tới quận Thanh Hà, vào khu phố với những tòa nhà cũ kĩ, Nhật Minh cùng em gái sau một hồi tìm kiếm cũng tới nơi. Văn phòng luật Bình Nhân nằm trên tầng ba của một tòa nhà bạc màu và đầy rêu mốc. Ấn tượng này khiến Nhật Minh nghĩ thầm, không biết mình có tới nhầm nơi hay không.
Bước lên cầu thang, bên cạnh tiệm tạp hóa ở tầng một, anh leo lên trên và đi ngang qua lối đi tầng hai, nơi tiệm uốn tóc nữ với bảng hiệu mất vài chữ. Lên tầng ba, cuối cùng anh nghĩ mình đã tới đúng nơi, khi thấy được tấm bảng văn phòng luật được treo bên tường. Tấm bảng nhỏ bằng gỗ và dòng chữ Bình Nhân màu đen in hằn trên đó.
Đẩy cửa vào trong, trước mặt anh là hai người nam nữ đang cắm đầu vào dĩa gà rán giòn tan. Mùi thơm xộc vào mũi khiến anh phải thèm thuồng nuốt nước bọt. Đã lâu rồi, anh chưa thấy dĩa gà rán nào óng ánh và chắc thịt như vậy.
Chàng trai đang ngồi nhắm mắt cảm nhận vị gà trong miệng. “Ừm, phải nói, quán này chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Bao nhiêu năm qua, mùi vị vẫn giữ nguyên như vậy.”
Người phụ nữ nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước mắt lên. “Có khách luật sư ạ.”
Mỹ Hạnh thấy trên đầu người phụ nữ còn kẹp ống lô uốn tóc, miệng đang nhóp nhép không ngừng. Hình ảnh này có vẻ không mấy ấn tượng với cô.
Anh chàng quay lại. “Không biết hai vị tìm ai?” Anh rất vui nếu hai người này không đến tìm mình, vì anh lại có thời gian vùi mình vào tận hưởng món gà này.
Nhật Minh liền lên tiếng. “Chúng tôi đến gặp luật sư Hưng.”
“Không biết hai vị tìm tôi có việc gì?” Bỏ miếng gà đang ăn dở xuống, luật sư Hưng đứng dậy.
“Chúng tôi muốn nhờ anh tư vấn một vụ kiện.” Nhật Minh không biết dùng từ như vậy có đúng không. Nhờ tư vấn, biện hộ hay nhờ bào chữa, anh phân vân giữa những từ ấy.
Luật sư Hưng chỉ tay vào căn phòng bên cạnh. “Mời hai vị vào trong.” Anh quay lại nhìn người phụ nữ. “Chị cứ ăn trước đi.” Anh bước theo hai vị khách. “Xin lỗi hai vị nhé, tại tay tôi đang bẩn nên không thể bắt tay được.” Anh khẽ cười. “Chúng ta chào theo kiểu giới trẻ đi.” Anh nắm tay lại thành nắm đấm để cụng.
Trong lúc Nhật Minh chưa hiểu lắm, thì Mỹ Hạnh đã lanh ý hơn. Cô lập tức cụng tay với luật sư Hưng. “Chào anh.”
“Hân hạnh được gặp cô.” Luật sư Hưng tiếp tục cụng tay với người bên cạnh. “Hân hạnh được gặp anh.”
Nhật Minh cụng tay xong mới hiểu.
“Không biết hai vị muốn nhờ tôi tư vấn việc gì?” Luật sư Hưng vừa ngồi xuống đã nói ngay.
Nhật Minh cũng đi thẳng vào vấn đề. “Không giấu gì anh, tôi là bác sĩ ở bệnh viện Hoàng Gia, hiện đang bị vướng vào một vụ kiện cáo y tế. Người nhà bệnh nhân vừa kiện tôi vi phạm y lệnh DNR.”
Luật sư Hưng giơ tay cắt ngang lời. “Xin lỗi hai vị, trước giờ tôi chỉ nhận các vụ án hình sự. Nếu là dân sự thì tôi không thể giúp được gì rồi.”
Mỹ Hạnh khẽ cười. “Anh Tuấn biết trước anh sẽ nói như vậy, nên.” Cô móc danh thϊếp ra. “Anh ấy nói em phải đưa anh cái này.”
Luật sư Hưng nhíu mày nhận tấm danh thϊếp và anh chợt nhận ra, đây là danh thϊếp cũ của mình. “Công Tố Viên – Trần Vĩnh Hưng”, đây là tấm danh thϊếp khi anh còn làm công tố viên ở phòng Hình sự 3. Những người giữ tấm danh thϊếp, đa phần đều là những người thân quen, hoặc có nhiều ân oán với anh.
“Tuấn?” Luật sư Hưng ngầm đoán. “Nguyễn Quang Tuấn, chủ tịch tập đoàn Imagin?”
Mỹ Hạnh gật đầu. “Anh ấy là anh họ của hai tụi em.”
Luật sư Hưng nhếch môi cười. “Tên khốn này.” Anh nghĩ mình phải nhận vụ kiện này thôi, người quen cả, sao có thể từ chối. Nhất là em họ của gã khốn mắc dịch này, hắn đã giới thiệu như vậy, sao anh có thể lắc đầu. “Vậy.” Anh đặt tờ danh thϊếp xuống bàn. “Cậu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe thử.”