Lỡ Hẹn

Chương 45

“Họ dọn gì vậy ta?” Bảo Khôi thắc mắc khi thấy một vài người lạ đang đứng trước phòng của Yến Nhi. Nhìn những bộ quần áo cũ kĩ, bạc màu, vài chỗ dính sơn, anh chàng ngầm đoán họ làm bên xây dựng.

Nhật Minh nhìn họ thấy khá quen. “Hình như họ là thợ sơn.”

Đúng rồi, bữa anh có thấy họ ngồi ăn cơm ở sân trường. Bộ dạng lem luốc dính sơn đầy người. Cộng với những dàn giáo được dựng trước các lớp học và những thùng sơn trắng, họ chính là thợ sơn mà thầy hiệu trưởng thuê để quét sơn lại trường học và ký túc xá.

Bảo Khôi bước tới tò mò hỏi. “Mọi người đang làm gì vậy?”

“Phòng ố màu quá, nên đang nhờ mấy anh này sơn lại giúp.” Mỹ Linh đáp.

Nhật Minh thấy Yến Nhi chăm chú nhìn anh thợ sơn đầy trìu mến, miệng tủm tỉm cười cùng với đôi má ửng hồng, làm anh dấy lên nhiều sự tò mò trong suy nghĩ về anh chàng này. Da ngăm đen, dáng người thanh mảnh, khi anh thợ cởi mũ để gãi đầu, mái tóc đinh hiện ra trong mắt anh.

“Nhà trường quy định phải đồng màu, nên tụi anh chỉ có thể quét lại sơn trắng mà thôi.” Anh thợ sơn nói.

Yến Nhi mỉm cười. “Dạ được ạ. Anh quét giúp em với.”

Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần biểu lộ sự nhờ vả, mà Nhật Minh biết rõ nó chứa đầy tình cảm và khao khát thứ gì đó thuộc về mình. Điều mà anh hằng ao ước, người khác lại đạt được chỉ trong vài giây.

“Nhưng tụi anh phải báo lại thầy Đức một tiếng.” Anh thợ sơn nghĩ cần phải xin phép.

“Mà mấy ông sang đây làm gì vậy?” Mỹ Linh tò mò.

Bảo Khôi đáp. “Rủ đi ăn.”

“Anh tên gì vậy? Để em lưu vào điện thoại để tiện liên lạc.” Yến Nhi nói.

Anh thợ sơn khẽ cười. “Thế em định xin số điện thoại hay hỏi tên?” Cô nhóc đã biết số điện thoại của anh đâu.

Yến Nhi e thẹn khi lộ tẩy. “Dạ, cả hai.”

“Thôi em bấm đi, để anh đọc cho. Tay anh đang bẩn.” Anh thợ sơn sợ làm bẩn điện thoại của cô nhóc.

Lần đầu tiên Nhật Minh thấy Yến Nhi xin số một người con trai, một sự chủ động khác thường, nếu không muốn nói đến, “cọc đi tìm trâu”.

“Anh tên Minh Dũng.” Anh thợ sơn nói.

Đó là lần đầu tiên Nhật Minh thấy Yến Nhi và anh Dũng gặp nhau. Nhưng sau này khi nghe Mỹ Linh kể lại, đó không phải là lần đầu của hai người họ. Mọi việc đều bắt nguồn từ sự chủ động của Yến Nhi, kể cả tình cảm của cô nàng dành cho anh Dũng. Lần đầu tiên phải kể đến, đó là vào một buổi chiều tối, trước buổi gặp gỡ đề nghị sơn phòng không lâu.

Tại quán nướng của bà Hai, Yến Nhi và Mỹ Linh ngấu nghiến nhai xiên nướng yêu thích của mình. Quán lúc đó khá vắng, vì học sinh nghỉ hè, cộng với việc nhiều quán xiên nướng khác mọc lên. Quán bà Hai chỉ còn khách hàng trung thành, khách vãng lai cùng với “phong trào” đã bỏ đi theo “tình yêu” mới.

“Mai tôi bận xuống Quang Trung rồi nha mấy bạn.” Anh A lên tiếng.

Anh B thắc mắc. “Sơn hoàn thiện hả?”

“Ừm, chủ nhà hối quá.” Anh A nói trong ngao ngán.

“Thế để ta với thằng Dũng làm cũng được.” Anh B nghĩ hai đứa làm cũng nhanh thôi.

Minh Dũng nói đùa. “Mai tôi cũng xuống ông em Quang Trung rồi.”

“Là đường nào?” Anh A tò mò.

“Nguyễn Huệ.” Minh Dũng tủm tỉm cười.

Yến Nhi ngồi gần đó nghe được, cô nghĩ loáng thoáng trong đầu rồi nói. “Ủa, hai người họ là một mà.”

Mỹ Linh tập trung vào vấn đề của mình. “Vậy hả.” Giờ cô bận xử lý họ nhà heo này rồi.

Anh A nghĩ ngợi rồi nói. “Ủa, họ Quang với họ Nguyễn sao anh em với nhau được bạn?”

Anh B chem lời vào. “Nó đang giỡn với bạn đó.”

Anh A giờ mới nhận ra. “Bà mẹ bạn. Giỡn với tôi hoài vậy bạn.”

“Thích mày quá nên nó mới giỡn đó.” Anh B đáp thay.

“Thôi xin lỗi bạn, dô cái nào.” Minh Dũng cụng ly với bạn mình.

Anh A nốc cạn ly bia rồi chậc lưỡi. “Tính ra tụi mình làm cho cố vào, rồi cũng không đủ tiền cho con theo học trường này.” Anh A hất cằm về phía ngôi trường.

“Học trường khác cũng được mà bạn.” Minh Dũng chỉ tay qua bạn B. “Giống như Huỳnh Nam này, ít bữa nó cho con trai đi học trường công thôi. Chủ yếu kèm cặp, dạy bảo nó thành người như thế nào, chứ ra đời, ngôi trường đâu quyết định được gì.”

Anh A không tán thành. “Nói vậy chứ, tốt nghiệp trường danh tiếng nó khác chứ bạn. Ngày xưa mà tôi chăm học một chút, biết đâu giờ tôi dư sức cho con ăn học trường này rồi.”

Huỳnh Nam bật cười. “Sinh viên kinh tế còn ngồi đây này bạn.”

“Ủa, ngày xưa bạn học đại học hả?” Anh A khá bất ngờ.

Huỳnh Nam đáp thay bạn mình. “Đại học Kinh tế Thanh Hải đó.”

Yến Nhi cũng biết trường này, tỷ lệ chọi của trường này năm nào cũng cao nhất trong khối trường đại học. Nếu không học ở hệ thống Sky, thì có thể cô sẽ không bao giờ đặt chân được vào cổng trường này. Điểm lúc nào cũng cao chót vót, sinh viên ra trường là có đủ công ty, tập đoàn đón nhận. Cô cao lắm, chắc đậu được trường đại học Đông Phương, một trường đại học tầm trung.

“Chuẩn bị tốt nghiệp thì chán đời quá bỏ học.” Huỳnh Nam cũng tiếc thay bạn mình.

Một con người thanh mảnh, da ngăm đen, nhìn không có gì nổi bật nhưng Yến Nhi lại thấy anh ta rất cuốn hút. Giọng nói của anh ta khiến cô cảm thấy rất ấm áp, như thể xoa dịu được sự lạnh lẽo trong tim.

Sau lần đấy, Yến Nhi vô tình gặp lại Minh Dũng trong trường học. Vì mãi quay đầu chăm chú nhìn anh ta, mà cô nàng vô tình đá đổ thùng sơn của họ. May mắn là thùng sơn rỗng nên không có gì. Nếu không, có lẽ sân trường đã nhuộm màu sơn trắng.

Sự tình cờ này đưa đến sự tình cờ nọ, chủ động chào hỏi đến trò chuyện xã giao. Mọi thứ sau đó như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Nhật Minh, gϊếŧ chết linh hồn vốn dĩ đã bị tổn thương sau lần tỏ tình thất bại.

Trong một buổi dạo chơi cùng với Bảo Khôi, Nhật Minh tình cờ bắt gặp Yến Nhi và Minh Dũng, hai người họ cũng vừa đèo nhau trên xe máy đi chơi về. Dưới ánh đèn hiu hắt, dưới sự vắng vẻ của người đi đường, dưới sự chứng kiến vô tình của anh. Yến Nhi bất ngờ nhún chân lên, hôn vào má Minh Dũng, rồi toan chạy vào ký túc xá.

Giây phút đó, l*иg ngực của Nhật Minh như muốn nổ tung. Một chút tức giận, một chút ghen tuông, nửa phần bất lực, hai phần tủi thân, xen lẫn một chút tuyệt vọng, anh như đứng bất động trong màn đêm như cột đèn đường bị hư bóng. Cô từ chối anh, từ chối cả Quang Vinh và chọn lấy Minh Dũng, người mà tình cờ anh biết lớn hơn đến mười tuổi. Ắt phải có một lý do để cô chọn lựa như vậy, và anh thật sự cần biết đó là lý do gì.

“Mình đã biết nhau từ lâu. Nên anh chẳng nói ra hết những lời này, sợ em đi mất.” Bảo Khôi hát bài “Đường Một Chiều” của ca sĩ Huỳnh Tú để chọc Nhật Minh. “Lặng im thấy em cùng ai. Dần khoảng cách với anh bao ngày, em đâu nào hay.”

Nhật Minh vùi đầu vào trong chăn như không muốn nghe thấy.

“Lòng anh đau nhói trong góc tối, khi nhìn em với anh ta trao nụ hôn đầu. Anh ước gì em thấy anh khóc. Vì anh cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay anh đành chấp nhận rời xa kỉ niệm. Anh mong em sẽ luôn vui.” Bảo Khôi vẫn chưa muốn dừng.

Thiên Bình ngồi trên giường can ngăn. “Đừng chọc thằng Minh nữa mày. Không thấy nó đang buồn à.”

“Chính vì tao muốn nó không buồn nữa nên mới chọc.” Bảo Khôi bật cười. “Đến một lúc nào đó, nó sẽ quên nhanh thôi. Minh ha.”

Nhật Minh đang buồn, đang hờn, gặp phải thằng bạn như này, thật sự anh muốn đấm nó ghê. Bịt lỗ tai lại thế nào, thì giọng hát của nó cũng văng vẳng bên tai anh. Tức thật.

Bảo Khôi chuyển sang đọc rap. “Em xin đừng nhắc nữa. Trời đang lất phất mưa. Đường xưa và đôi ta từng qua em rời xa bao kỉ niệm giờ vất chưa.” Anh sửa lại lời, hai năm thành một năm. “Một năm là xa lắm, tay em giờ cho người ta nắm. Anh đang nhìn em ở ngay đây, từng ngày mà cứ như đang ở xa lắm.” Anh trèo lên giường và gắng kề miệng gần tai Nhật Minh. “Anh lau bờ mi nhắm, anh chỉ muốn được hôn bờ môi em.”

Thiên Bình cảm thấy bó tay. “Cái thằng này thật…”

Nhật Minh nghĩ mình không thể chịu nổi. Phải đấm thằng này thôi. Nghĩ xong anh liền bật dậy và nhảy xuống đất. Bảo Khôi không kịp chạy đã bị anh ôm lấy đè xuống giường.

Thiên Bình thấy vậy cũng lao tới. “Để tao giúp mày.” Anh chàng đè chân Bảo Khôi xuống. Có Thế Sơn ở đây nữa thì càng tốt.

Nhật Minh thấy vậy liền lấy gối đè lên mặt Bảo Khôi, đã vậy mà nó còn hát ú ớ nữa chứ. Điên thật mà.

Tò mò vì sự lựa chọn của Yến Nhi đã thôi thúc Nhật Minh cần phải tìm câu trả lời. Nhưng thật sự anh không thể hỏi cô được, cũng chả thể hỏi người khác, vì mấy ai hiểu rõ được tình yêu. Thế rồi một ngày tình cờ, anh bắt gặp Minh Dũng đi nhậu với bạn, thế là anh nảy ý bám theo. Ngồi sau lưng Minh Dũng, anh dỏng tai lên để nghe lóm mọi chuyện.

“Con bé ấy nhỏ như vậy, mày định yêu nó thật sao?” Huỳnh Nam thắc mắc.

Minh Dũng lắc đầu. “Tao chỉ coi bé Nhi như em gái thôi.”

“Em gái mà hẹn hò đi chơi?” Huỳnh Nam cảm thấy khó hiểu.

Minh Dũng thú thật. “Thì đi chơi bình thường thôi. Chứ tao vẫn giữ khoảng cách và giới hạn với bé Nhi mà.

Huỳnh Nam nhíu mày. “Mà sao mày lại đồng ý chở con bé đi chơi?”

Minh Dũng giải thích. “Bé Nhi bảo ở trong phòng hoài buồn quá. Muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Tao thì nghĩ anh em với nhau, đi làm ly nước mía tán dốc cũng được. Một, hai bữa đầu thì bình thường. Những bữa sau mới thấy cô nhóc bộc lộ tình cảm.”

“Thế giờ mày định tính sao?” Huỳnh Nam muốn biết bạn mình xử trí như thế nào.

“Còn tính sao nữa.” Minh Dũng thú thật. “Nhìn hai đứa đã thấy không hợp rồi. Tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Thường thức, nhân sinh, thế giới quan cũng khác nhau. Chưa kể đến gia đình, tiền bạc, danh vọng, địa vị. Một tương lai bất định như vậy, đâu thể yêu nhau được.”

“Rồi sao?” Huỳnh Nam gặng hỏi khi chưa nghe thấy câu trả lời.

Minh Dũng thở dài. “Tao nói thẳng rồi, nhưng bé Nhi vẫn cứ kiểu mặc kệ. Cả thèm chóng chán. Tuổi còn nhỏ mà, cô nhóc có biết bản thân mình muốn gì, có biết tình yêu là gì đâu. Thời gian qua đi, cô nhóc sẽ tự hiểu thôi.”

Nghe những lời của Minh Dũng, Nhật Minh cảm thấy tạm thời yên tâm hơn. Một phần anh nghĩ ông Minh Dũng này là người tốt, ít nhất trong lời nói, chưa thấy sự lợi dụng với Yến Nhi. Phần lớn còn lại là “coi như em gái”, “cả thèm chóng chán”, Yến Nhi sau khi hết say nắng, cô nàng sẽ tự khắc buông bỏ. Chỉ nghĩ như vậy, Nhật Minh lại cảm thấy vững chãi để tiếp tục thầm lặng phía sau.

Thế rồi những tưởng việc ôm ấp hy vọng có chút hão huyền của mình sẽ được đền đáp, nhưng thời gian qua đi, thế quái nào tình cảm của họ lại trở nên thắm thiết và hạnh phúc hơn. Những lời coi như “em gái”, chả hiểu kiểu gì lại trở thành “em yêu”. Cả thèm chóng chán đâu không thấy, lại trở thành tình nồng không muốn rời xa. Nhật Minh cảm thấy mình như bị lừa vậy.

Có điều không như tên bạn anh, hắn ta không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Hết la lối đến hù dọa, thậm chí hắn ta còn rủ người chặn đánh ông Minh Dũng. Anh thật sự không thể hiểu được, những việc làm đó đâu thể khiến Yến Nhi có cảm tình với hắn ta. Ngược lại, Yến Nhi ghét bỏ hắn đến mức chả muốn nhìn mặt. Chưa bao giờ anh thấy cô nàng ghét bỏ một ai, hay một thứ gì đó như vậy cả. Kiểu như muốn biến mất khỏi thế giới của cô nàng vậy.

Thời gian qua đi, rồi cuối cùng anh cũng hiểu được lý do vì sao Yến Nhi lại thích Minh Dũng. Chân thành, ấm áp, ân cần và trưởng thành, những thứ mà cô nàng cảm nhận được khi ở gần ông ấy. Cô muốn một tình yêu của sự trưởng thành, chứ không phải một dạng tình cảm bộc phát của tuổi mới lớn như anh.

Những người bạn của Yến Nhi lúc đầu rất phản đối chuyện tình của hai người này. Gu mặn, không hợp, Minh Dũng quá già, xe máy cà tàng không thể sánh với xe hơi, đủ loại định kiến được nói ra, nhưng chả thể lay động được suy nghĩ của cô nàng.

Thế rồi cũng như anh, thời gian khiến mọi người nhận ra tình yêu và hạnh phúc họ mang lại cho nhau. Những nụ cười rạng rỡ, những niềm vui bất tận và hạnh phúc ngập tràn trong trái tim của cô nàng. Sự quan tâm, chăm sóc chân thành đến từ Minh Dũng, khiến anh nhận ra mình thua cuộc và thất bại là đúng. Những lời nói xáo rỗng không thể sánh được bằng những hành động thiết thực.

Nhìn người mình yêu hạnh phúc như vậy, tuy vẫn tồn tại một chút ghen tuông, hụt hẫng nhưng anh vẫn vui thay khi thấy cô nàng mỉm cười. Anh quyết định âm thầm ở bên cạnh cô nàng với tư cách là một tri kỷ lâu năm, một người bạn thân thiết. Vì anh biết, phá hoại mối quan hệ của họ không thể mang lại được điều gì, cũng như anh biết rõ cảm giác khi bị cô nàng lánh xa.

Tình yêu của họ kéo dài được vài năm thì mẹ cô nàng, bà Yến Thi phát hiện. Giận dữ la mắng, yêu cầu hai người họ phải lập tức chia tay, mặc cho sự van xin, năn nỉ của con mình. Minh Dũng bị gọi đến trách mắng, chửi rủa thậm tệ. Đứa mồ côi, kẻ dụ dỗ con nít, gia thế bần hàn, lừa phỉnh con gái nhà giàu, công việc, nhà cửa không có lại dám đi tán tỉnh con bà. Đủ các kiểu mắng nhiếc và anh nghe kể lại, Minh Dũng chỉ ngồi im lắng nghe mà không nói một lời.

Hai người họ sau đó tất nhiên là chia tay, nhưng đó là một cuộc chia tay giả vờ. Minh Dũng nói với Yến Nhi, không cần phải phản kháng, cứ giả vờ chấp nhận, đau khổ, xóa liên lạc với anh chàng. Mọi thứ còn lại để anh chàng tính.

Yến Nhi bị bắt ra khỏi ký túc xá và dọn về nhà. Đi học hay đi đâu, bà Yến Thi đều tận nơi đưa đón. Cô nàng chỉ được gặp Minh Dũng một chút thời gian ở trường, hoặc Mỹ Linh bắt xe qua rủ cô nàng đi chơi, đánh lừa bà Yến Thi và thả cô nàng ở đâu đó với Minh Dũng, khi nào xong lại qua đón về.

Được một khoảng thời gian, thì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Minh Dũng. Bà Yến Thi không còn ngờ vực nữa và cứ nghĩ hai đứa đã chia tay. Có điều khoảng thời gian sau đó, Minh Dũng ít gặp, ít trò chuyện nhắn tin với Yến Nhi hẳn đi. Điều đó khiến cô nàng rất bức bối và buồn bã.

Dẫn đến việc vào ngày hẹn gặp nhau, Minh Dũng không liên lạc, khiến Yến Nhi nảy ra nhiều suy nghĩ tiêu cực về việc anh lừa dối mình. Trong lúc thấp thỏm, lo âu thì cô bất ngờ nhận được tin, Minh Dũng nhập viện cấp cứu vì bị té giàn từ trên cao xuống. Như một người mất hồn, Yến Nhi lao ra khỏi nhà và không may mắn gặp phải tai nạn, khiến cô mất toàn bộ ký ức.

Yến Nhi không nhớ ai cả, thậm chí là Minh Dũng. Sau khi nhập viện cấp cứu, Minh Dũng cũng nhận ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hai người cuối cùng lại trở thành người xa lạ. Tình yêu đẹp đẽ của họ tựa như một bông hoa, chưa nở đã vội tàn.

Anh vẫn lẳng lặng bên cạnh Yến Nhi kể từ lúc đó, nhưng anh chẳng thể nói ra tình cảm của mình. Vì anh biết một khi cô nhớ lại, cô sẽ nhận ra người cô thật lòng yêu, chả phải là anh.

Giây phút ngồi trên xe và chứng kiến cảnh tòa nhà đổ ập xuống phía mình, mọi thứ trước mắt anh như chuẩn bị tối sầm lại và tất cả những gì anh nhớ đến chỉ là Yến Nhi. Anh ước gì, mình đã nói tiếng yêu với cô, ước gì sẽ được ở bên cạnh cô mãi mãi.