Xuyên Đến Bên Anh Để Yêu Anh

Chương 13

Lúc Hoàng về đến nhà đã quá chiều, cậu ngạc nhiên nhìn thấy Hùng đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu.

- Chiều anh không đến công ty à.

Hoàng ngồi xuống uông cốc nước của Hùng đang để trên bàn.

- Haizzz, trời nóng quá, đi đường một lúc thôi mà nóng chảy mỡ ra mất.

Hùng cười nhẹ nghe cậu than thở về cái nóng gay gắt mùa hạ, đợi cậu nói xong anh mới tiếp lời.

- Ba em kêu em về nhà?

Hoàng thở dài:

- Vâng, ông ấy muốn dùng chiêu bài tình cảm để em nhờ anh giúp đỡ công ty nhưng em không đồng ý.

- Anh có thể giúp em.

Hoàng mỉm cười dựa vào người anh, một chân cậu vắt lên sopha, điều chỉnh tư thế cho thoải mái một chút rồi nói:

- Em biết, nhưng là em không muốn giúp. Mẹ em cưới ông ta về là vì yêu nhưng ông ta chỉ nhìn đến số tiền mà mẹ có rồi lập công ty. Đã thế còn có tình nhân bên ngoài, có đứa con bằng tuổi em luôn, vì ông ta mà mẹ đã đau khổ đến chết.

Hùng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Không giúp thì không giúp, để ông ta tự sinh tự diệt cũng tốt.

- Em không nhớ bóng hình của mẹ, nhưng có lẽ mẹ đã ra đi một cách rất thương tâm.

Hùng nhận ra tâm trạng cậu đang trầm xuống, anh nhẹ nhàng lay cậu.

- Mùa hè nóng như vậy, chúng ta đi ăn kem rồi đến bể bơi nhé.

Tất nhiên chuyện ăn kem rồi đi bơi khiến Hoàng tỉnh lại ngay, cậu bật mình dậy.

- Đi thôi, ăn kem socola, cả kem vani nữa. Nhanh lên nào.

Hoàng dường như không cho anh cơ hội chậm trễ mà kéo anh ra ngoài. Đi đến cửa cậu nói vọng lại trong nhà:

- Dì Dung ơi tối bọn con không ăn cơm ở nhà đâu.

Nghe dì đáp lại rồi cậu mới kéo anh đi. Hùng bảo tài xế chở hai người đến một nhà hàng bánh ngọt nổi tiếng, nơi ấy cũng có bán kem. Nhưng chưa kịp anh nói xong Hoàng đã nói chen vào.

- Đừng, đến trung tâm thương mại đi. Mình vừa ăn vừa mua đồ. Em muốn mua mấy bộ quần áo.

Thế là xe lại chuyển bánh rẽ hướng trung tâm thương mại. Hai người nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại. Nhờ nhan sắc cùng khi chất khiến cho rất nhiều người phải ngoái lại nhìn, thậm chí có người còn chụp ảnh hai người. Hoàng níu Hùng lại nói:

- Mình nắm tay thế này người ta có thấy kì không?

Hùng cười nhẹ véo má cậu.

- Chúng ta kết hôn rồi, em còn lo gì nữa.

Hoàng xém nữa thì quên. Kiếp trước cậu sống ở thế giới khác, một thế giới mà không phải quốc gia nào cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới mà quốc gia cậu sống lại chưa chấp nhận kết hôn đồng giới. Hoàng tự tin ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của mọi người. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười đầy thỏa mãn của các cô gái.

Cậu kéo anh vào một shop quần áo cho nam. Ban đầu Hùng hơi kháng cự đơn giản vì anh trước giờ chỉ mặc áo somi cùng các loại áo polo. Mà shop cậu chọn toàn áo phông màu sắc các loại. Hoàng nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của anh, cậu cười cười dẫn anh đến quầy lễ tân.

- Cho hỏi có nhận làm áo đôi không ạ.

Nhân viên dường như vẫn choáng ngợp với nhan sắc của hai người, đợi đến khi cậu hỏi lại lần thứ hai chị gái lễ tân mới hoàn hồn.

- Dạ bên em có ạ, không biết mình có yêu cầu gì không ạ?

Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ, cậu quay sang nhìn anh. Hùng hiểu ý cậu, anh nói:

- Màu đen, thiết kế không màu mè có hình hai chàng trai là được rồi.

Hoàng gật đầu đồng ý với lựa chọn của anh. Để lại địa chỉ nhận hàng áo đôi rồi sau đó hai người chọn vài bộ quần áo để lát đi bơi xong rồi thay.

Hai người di chuyển đến quầy bán kem. Hoàng sảng khoái chọn kem ốc quế socola mix vani, ngoài ra cậu còn chọn một phần trà sữa socola nữa. Hùng không ăn kem, anh chỉ có nhiệm vụ giúp cậu cầm trà sữa, vì đơn giản hai tay cậu đều là kem. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng Hoàng chu mỏ anh liền hiều đưa trà sữa đến miệng cậu.

- Aa, ăn kem xong vui lại liền. Mình đi đến khu vui chơi đi.

Và thế là cả hai cùng xuất hiện ở khu vui chơi, giữa một đám trẻ. Hoàng chạy ngay đến khu vực gắp gấu bông.

- Anh nhìn kĩ nhé, em là chuyên gia gắp gấu bông đó.

Hùng đứng một bên cầm trà sữa và kem nhìn cậu. Cậu tập trung nhìn mục tiêu là một con chó husky sau đó di chuyển cần điều khiển. Nhấn!

- A, lỡ tay thôi, em chưa quen tay, thử lại lần nữa.

Hoàng nhìn con thú bông gần đến nơi rồi lại rơi xuống. Cậu nhét thêm đồng xu rồi lại tập trung chơi tiếp. Lần này cậu cẩn thận hơi, chọn góc đặt cần điều khiến rồi nhấn nút.

- A! Em nói rồi mà, em là thiên tài gắp thú đó.

Hùng nhẹ nhàng vỗ tay chúc mừng. Như được tiêm máu gà cậu mua thêm một nắm tiền xu rồi gắp tiếp. Đám trẻ con xung quang cũng bu lại xem cậu.

- Mấy đứa muốn con nào anh gắp cho.

Đám trẻ nhốn nháo lên, Hoàng gặp từng con từng con cho bọn trẻ, trước khi chào tạm biệt bọn trr cậu còn cho mỗi đứa mấy đồng xu nữa để chơi, dù gì cậu cũng không chơi nữa.

- Em rất thích trẻ con sao?

Hoàng nghe anh hỏi thì bật cười:

- Thích chứ, em thích nhìn chúng nó từ lúc chập chũng rồi dần dần lớn lên, chúng sẽ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em, bị ức hϊếp sẽ ỷ lại vào em.

Hùng nhìn cậu cười tươi, khuôn mặt cậu rạng rỡ dưới ánh chiều tà. Hùng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có con, nhưng nghe những lời cậu nói anh bỗng dưng liên tưởng đến những tháng năm cậu và anh cùng những đứa con nhỏ sống an bình với nhau. Anh sẽ kiếm tiền nuôi vợ con, cậu sẽ dạy dỗ những đứa nhỏ, bất giác môi anh cũng cong lên theo lời nói của cậu.

- Vậy sau này đợi em học xong chúng ta nhận nuôi một đứa, em thích con trai hay con gái.

Hoàng cười tươi nhìn anh.

- Em thích giống anh, anh đẹp trai như vậy con chúng ta không đẹp trai cũng phải thật xinh gái.

Hai người vui vẻ nói cười đi ra khỏi trung tâm thương mại. Hùng định đưa cậu đến bể bơi tư nhân của mình nhưng Hoàng không chịu.

- Bơi mùa này phải đông người mới vui, anh yên tâm đi, mình chọn bể không đông lắm được không?

Hùng muốn từ chối cũng không từ chối nổi cái dáng vẻ làm nụng của cậu. Anh thở dài:

- Một lần này thôi.

- Vâng!

Hai người đến một bể bơi tư nhân gần đó, bên trong không có trẻ em nên khá yên tĩnh. Hai người thay quần áo xong liền nhảy xuống bể bơi. Hoàng nhìn thân hình màu lúa mạch của anh cùng lớp cơ ẩn ẩn dưới làn nước khiến mặt cậu hồng hồng. Bỗng dưng cậu nghĩ lại đêm ấy, cơ thể anh căng cứng nhẹ nhàng dán vào người cậu. Mặt Hoàng nóng bừng, cậu ngụp xuống nước một lúc rồi chồi lên, lúc này da mặt mới mát mẻ một xíu.

Hoàng nhẹ nhàng bơi xung quanh khu vực bể bơi. Quay lại nhìn thấy anh vẫn ung dung nhìn cậu khiến cậu yên tâm bơi xa một chút. Lúc này có một vị khách không mời mà đến. Một chàng trai cao dáo, khuôn mặt điển trai cùng nước da nâu. Anh ta đến bên cạnh Hoàng.

- Em bơi một mình sao.

- Không phải, có chuyện gì sao?

Hoàng ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang tiếp cận mình. Anh ta cố để lộ những vùng cơ rắn chắc của mình nhưng chưa được bao lâu liền cảm thấy sau ;lưng lạnh toát. Anh ta quay lại liền thấy một người đàn ông điển trai nhưng mặt mày lạnh tanh đang nhìn mình khiến anh ta bỗng giật mình.

Hùng bơi về phía Hoàng, anh kéo cậu vào lòng mình ôm chặt rồi nhìn người đàn ông đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Xem ra là hoa đã có chủ nên người đàn ông đành phải dời đi đầy tiếc nuối.

- Anh ghen hả?

Hoàng quay lại cười cười véo má anh. Hùng mặc kệ cậu đang bẹo má mình mà gật đầu khiến cậu cũng ngượng ngùng thay anh. Hai người bơi qua bơi lại một lúc liền đi ăn.

- Chúng ta đi ăn gì đây?

Hoàng vừa nắm tay anh lắc lắc vừa hỏi. Cậu thích ăn đồ nướng nhưng ăn nhiều cũng ngán lắm.

- Có thể ăn lẩu.

Hoàng nghe anh đề nghị bỗng cũng thấy hơi thèm, cậu dẫn anh vào một quán lẩu bình dân. Hai người chọn chỗ trong một góc rồi ngồi xuống. Hoàng để anh giúp mình thả lẩu rồi múc ra cho bớt nóng còn cậu chỉ ngồi ăn. Thi thoảng cậu lại đút cho anh thêm mấy miếng.

Vừa hà hơi cay ra liền có ly trà sữa trước mặt Hoàng hút lấy hút để còn không quên để lại một câu bình luận.

- Ngon quá, anh cũng ăn đi.

Hai người ăn xong cũng đến chập tối, mua thêm ít hoa quả thì cả hai đi về. Trên xe về nhà Hoàng ngủ gà ngủ gật.

- Buồn ngủ sao, dựa vào anh này.

KHùng nhích lại gần cho cậu dựa vào ngủ. Anh quan tâm lo lắng hỏi:

- Dạo này em hay buồn ngủ thế, hay mình đi khám đi.

- Không sao đâu, rảnh quá nên buồn ngủ thôi.

Hoàng ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi. Hùng nhẹ đắp chiếc áo lên cho cậu khỏi lạnh rồi lấy điện thoại ra đọc tin tức.

Lúc về đến nhà anh gọi mãi cậu cũng không dậy. Hùng đành bế cậu lên phòng. Đặt cậu lên giường anh lo lắng hỏi.

- Bảo bối, dậy tắm rửa nào.

Hoàng ậm ừ đáp lại anh rồi lại ngủ tiếp khánh anh đành phải giúp cậu lau qua người rồi lên giường ôm cậu vào lòng.